Hôm nay, Lale trở về khu nhà, nhìn mấy đứa nhỏ chạy tung tăng bên
ngoài chơi đuổi bắt. Cuộc sống của anh không còn như xưa nữa. Một vài
đứa trẻ lớn hơn chạy đến bên anh hỏi những câu mà anh không sao hiểu
được. Chúng phát hiện ra chúng có thể giao tiếp bằng một thứ tiếng Hung
pha tạp, mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác. Anh chỉ phòng anh cho
những người bây giờ ở chung tòa nhà với anh, dùng giọng nghiêm khắc nhất
bảo họ không bao giờ được bước chân vào đó. Anh biết là họ hiểu nhưng
liệu họ có để tâm không? Chỉ thời gian mới trả lời được. Anh ngẫm lại vốn
hiểu biết hạn chế của mình về văn hóa Digan và băn khoăn không biết có
cần phải thu xếp chỗ giấu khác cho đống đồ đang nằm dưới nệm không.
Anh bước vào khu nhà, bắt tay với nhiều người đàn ông, chào cánh phụ
nữ, đặc biệt là những bà lớn tuổi hơn. Họ biết anh làm gì ở đây và anh cố
gắng giải thích rõ hơn. Họ muốn biết họ sẽ gặp chuyện gì. Một câu hỏi hợp
lý mà anh chẳng có câu trả lời. Anh hứa sẽ nói cho họ bất kỳ điều gì có khả
năng ảnh hưởng đến họ mà anh nghe được. Họ có vẻ biết ơn lắm. Nhiều
người bảo trước đây họ chưa từng nói chuyện với người Do Thái. Hình như
anh cũng chưa từng nói chuyện với người Digan.
Đêm đó anh bị khó ngủ vì phải cố gắng làm quen với tiếng trẻ sơ sinh
khóc và tiếng trẻ con đòi cha mẹ cho ăn.