chưa ngủ. Anh cảm giác được sự hiện diện của Nadya và quay lại thấy cô
đang đứng ở bậc cửa.
“Đến đây nào cô,” anh bảo.
Nadya ngồi cạnh anh, nhìn đăm đăm vào đêm tối. Anh ngắm nghía đường
nét khuôn mặt nghiêng của cô. Cô khá xinh đẹp. Mái tóc nâu chưa cạo đổ
xuống bờ vai, bay bay trong gió nhẹ vờn quanh khuôn mặt, khiến cô phải
loay hoay một lúc để vén nó ra đằng sau tai. Một cử chỉ quá đỗi thân thuộc
với anh, một cử chỉ mà mẹ anh làm suốt ngày, mỗi ngày, như thể những sợi
tóc ương ngạnh đang muốn trốn chạy khỏi mái tóc búi chặt của bà hay khỏi
chiếc khăn trùm đầu đang che kín nó. Nadya nói chuyện bằng chất giọng
nhỏ nhẹ tự nhiên nhất anh từng nghe thấy. Không phải cô thì thầm – giọng
cô nó thế. Cuối cùng Lale cũng nhận ra giọng nói của cô có gì khiến anh
buồn. Nó không hề có cảm xúc. Dù kể về những quãng thời gian hạnh phúc
bên gia đình hay bi kịch vì phải ở đây, giọng cô không hề thay đổi.
“Tên của cô nghĩa là gì ạ?” anh hỏi.
“Hy vọng. Nó có nghĩa là hy vọng.” Nadya đứng dậy. “Ngủ ngon nhé,” cô
bảo.
Cô rời đi trước khi Lale kịp trả lời.