cười khi một người đàn ông bị đá vào bi vậy?” anh vừa gầm gừ vừa
lau cái khăn qua mặt.
“Bởi chúng thật quý giaaaá,” Lizzy nói, bắt chước giọng Gollum
(trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn), vẫn còn cười bởi anh trông
hơi bực mình. Cô hiếm khi có dịp chọc tức anh, nên cô luôn tận hưởng
hết mức bất cứ khi nào có thể.
“Đúng chết tiệt là như vậy,” anh ta đáp lại.
Anh ta đang lại gần hơn, ánh mắt anh ta vẫn khoá chặt vào cô.
X… Không, không phải X… nhưng gần giống vậy. X…
Xavier.
Tên anh ta là Xavier.
Cái tên nổ tung qua não cô, và đột nhiên ngay đó, những ký ức tuôn
trào qua bức tường đã bị vỡ nứt. Những ngày. Những đêm. Cô siết
chặt cái cán cuốc với tất cả sức mạnh của mình, dùng nó để đỡ trọng
lượng của cô trong khi cô vật lộn để đứng thẳng.
Xavier!
Anh trườn lên cô, cơ thể trần của anh chà xát khắp người cô, đôi
chân khoẻ mạnh của anh đẩy giữa hai chân cô và mở chúng rộng ra, để
anh có thể nằm ổn định vào giữa hông và bụng dưới của cô. Cô thích
lúc anh ngừng lại để đưa phần đầu dày đó của anh vào cô, thích lúc
hông anh uốn cong để nhích phần nho nhỏ đầu tiên ở bên trong cô.
Anh dày và cứng, và cơ thể cô trong mấy giây ban đầu luôn kinh ngạc
bởi kích thước của anh, sau đó cô cảm thấy mình mềm ra và thả lỏng,
để anh vào sâu hơn. Anh đợi tới lúc ấy, kìm nén bản thân cho tới lúc
cảm thấy cô chấp nhận anh, khi đó anh sẽ đẩy vào thật sâu, và cô
không bao giờ có thể ngăn một tiếng kêu thốt ra khi da thịt nóng bỏng
của anh trượt vào trong cô.
Xavier. Ôi trời, đó là Xavier.
Anh ngừng lại ngay trong chỗ bóng râm của cái lán, đầu anh khẽ
nghiêng qua một bên trong khi quan sát cô chăm chú. Anh không coi