thường con dao hay cây cuốc, khi chúng đang nằm trong tay cô, tuy
nhiên cô không nghi ngờ gì là anh có thể khống chế được cô. Cô đã
không luyện tập trong… khoảng thời gian bao nhiêu lâu đó kể từ khi
họ tập với nhau lần cuối. Cô yếu ớt, thiếu luyện tập, thiếu ngủ, cộng
thêm kiệt sức vì chạy cái xe đạp chết tiệt kia trong mấy giờ đồng hồ
dưới cái nắng nóng mùa hè, trong khi anh thong dong trên con ngựa
của anh.
Cơn giận nổ tung trong cô. Chết tiệt đám tai mắt của anh! Anh có
máy theo dấu cô, ở đâu đó. Anh đã có thể bắt kịp cô bất cứ lúc nào,
nhưng thay vào đó anh tụt lại, chơi đùa với cô, để cô xém chút tự giết
mình trước khi anh hành động. Đó có thể là anh trên chiếc môtô trước
đó, nhảy cóc lên trước cô, tận hưởng cuộc vui. Cô giận tới mức cô sẽ
đá vào đám bi quý giá của anh nếu cô có thể. Ngày vẫn chưa hết đâu.
“Lizzy,” anh nói, giọng trầm bình tĩnh và bí hiểm, một chút cẩn
trọng, như thể anh không muốn hù dọa cô. Cô nhận ra có lẽ anh không
biết rằng cô đã nhớ ra. “Anh sẽ không làm hại em. Em có nhớ anh
không?”
Có. Vẫn còn vài lỗ hổng lớn trong trí nhớ của cô, nhưng cô có nhớ
anh.
Cô đã yêu anh. Dù rằng việc anh có yêu cô hay không thì vẫn còn
phải xem xét bởi cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một điều
chắc chắn không thay đổi: cô vẫn còn yêu anh, cô nhận ra, nếu không
thì tim cô đã không cảm thấy như thể sắp sửa nổ tung. Anh ở đây.
Quãng thời gian dài xa cách đó, cô cảm thấy như thể mình đã không
phải đang sống, như thể thế giới của cô thật xám xịt và trống rỗng. Nỗi
đau và niềm vui và đủ loại giận dữ cuồn cuộn trong cô, và cô nhắm
mắt lại trong phút chốc. Chuyện này quá sức chịu đựng của cô; cô
không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không thể sắp xếp bất kỳ
suy nghĩ xáo trộn nào của cô vào trật tự.
“Có,” cô cuối cùng cũng xoay sở được, dù chỉ gần như thì thầm từ
đó. Cô phóng con dao vào cây cột, để nó cắm vào đó. Cô nhìn lại vào