ở khoảng cách này, có thể sẽ không ai nhìn thấy được gì. Mà thậm chí
nếu họ có thể đi chăng nữa – cô không quan tâm.
Cô chỉ quan tâm đến anh. Cô đã tìm thấy anh lần nữa, hay anh đã
tìm thấy cô. Điều đó không quan trọng. Họ lại ở bên nhau.
Không có gì để ngồi lên, không có gì để nằm lên ngoại trừ nền đất,
nhưng anh đủ mạnh đến mức họ không cần đến chúng. Anh mở khoá
thắt lưng, tháo khóa quần jeans, và tụt xuống vừa đủ. Kẹp chặt cô vào
cây cột, giữ cô ở trên với hai tay ôm chặt lấy mông cô, rồi anh lao vào
trong cô. Cô kẹp hai chân quanh anh, nâng người lên, mở mình ra, và
anh đẩy vào thật mạnh.
Thời gian lại như xoay tròn. Thế giới như xoay tròn. Ký ức và hiện
tại va vào nhau; cảm giác như trước đây, với sức nóng, sự căng giãn,
và gần như đau đớn. Không có dạo đầu, không cố kích thích cô, nhưng
anh luôn nằm lòng cô và có thể khiến cô lên đỉnh cho dù cô có cố hết
sức để không đi nữa, chỉ để chọc tức anh. Cô luôn dễ dàng với anh,
theo cả hai nghĩa. Anh hôn cô, và cô bị kích thích. Anh chạm vào cô,
và cô đã sẵn sàng cho anh.
Cô đã thiếu vắng anh quá lâu.
Cô cảm thấy sự căng thẳng trong cô lớn nhanh lên, đổ xô tới cô như
một dòng nước lũ. Anh thúc nhanh và sâu, di chuyển cô lên xuống trên
anh. Cô rên rỉ, âm thanh nghe thô ráp. Nó đang tới, cơn sóng dâng
hoàn toàn quá dữ dội để là một khoái cảm đơn thuần, siết chặt mọi cơ
bắp của cô cho tới khi cô cảm thấy như thể cả người cô đang cố kẹp
chặt lấy anh.
Và rồi cô tới đỉnh, cong người trong tay anh, các ngón tay siết chặt
vào lưng anh, mặt cô vùi vào cổ họng anh trong khi cô cố ngăn lại
những tiếng rên trong cổ họng mình. Anh thúc vào cô mạnh hơn vào
cây cột, hông anh thúc đẩy; rồi nhịp điệu của anh đổi sang một thứ
chậm hơn, lăn tròn, sâu hơn. Anh gầm lên – cô nhớ tiếng gầm đó –
một tiếng ngắn, mạnh, trước khi một tiếng rên dài thoát ra từ sâu trong
lồng ngực anh, và rồi cô cảm thấy sự căng thẳng thoát ra khỏi các cơ