anh, môi run rẩy. “Thật là quý giaaaá.”
Ngay khi câu nói vừa thoát khỏi môi cô, anh đã vồ tới, trên cô, sức
va chạm của người anh khiến cây cuốc ngã xuống nền đất. Nó đáng lẽ
đã khiến cô cũng ngã theo, nếu không phải nhờ vòng kẹp của anh trên
cô với hai cánh tay vòng quanh cô, rồi anh nhấc cô khỏi mặt đất và
hôn cô. Miệng anh nóng bỏng, kiên quyết, và đói khát; cô không nghĩ
cô đã từng được hôn như vậy trước đây; như thể anh thèm khát được
nếm lấy cô. Anh nghiêng đầu và lưỡi anh chiếm lấy miệng cô, và tác
động lên các giác quan của cô như thể có một lực đâm sầm vào.
Phải. Phải, cô đã từng được hôn như thế này trước đây – bởi anh.
Sự đúng đắn của nó, cảm giác thuộc về anh, cắt xuyên qua cô sắc bén
như một lưỡi dao.
Hai cánh tay cô quấn quanh cổ anh và cô hôn lại anh theo cách cô
từng làm, cách cô đã làm trong những giấc mơ đã luôn cố nói cho cô
biết điều gì đó, đã gần như chỉ thẳng vào anh và hét lên Là anh! Là
anh! Cô hôn anh cũng dữ dội như anh hôn cô, không quan tâm nếu
răng cô có làm rách môi anh, không quan tâm điều gì khác ngoài
hương vị của anh, cảm giác về anh, mùi hương nóng bỏng của da anh,
việc anh đang ở đây.
Anh ôm cô bằng một tay, tay còn lại kéo cái nón bảo hiểm khỏi đầu
cô, quăng nó xuống đất. Sau khi loại bỏ được cái nón, anh bắt đầu cởi
đồ cô.
Anh làm nhanh tới mức có cảm giác gần như là một cuộc tấn công.
Các giác quan của cô xoay dữ dội trong khi cô cố định hướng. Không
phải là anh định sẽ… phải không? Có, anh nhất định là sẽ làm vậy.
Ngay lập tức cô đi từ cảm giác không tin được tới chấp nhận, tới cần
thiết. Với anh nó luôn như thế này, sức hút giữa họ luôn mãnh liệt tới
mức cô cảm thấy như thể da cô gần như không thể kiềm hãm cô.
Không đến một phút sau cô đã trần truồng từ eo trở xuống, và cô
chẳng quan tâm là họ đang ở trong một cái lán, và cái lán hướng về
phía con đường chạy dọc cánh đồng cỏ khô. Dù gì thì trong bóng râm,