những gì cô thấy, những gì cô nhớ, với người phụ nữ mà cô biết về
bản thân mình.
Cô đã không mua vé xem biểu diễn hoà nhạc, hay là nữ trang, hay
một đôi giày đặc biệt nào. Điều có cũng tốt, vì cô không nhớ đã đi
nghe hoà nhạc và nếu cô có mua vé mà không đi thì cô hẳn sẽ tức lắm.
Không có gì nổi bật; hồ sơ tài chính của cô chán ngắt đúng như cô
nhớ. Tại sao, thậm chí không có một khoản nào trả cho hiệu súng…
Cú tấn công bất ngờ làm cô choáng váng, quất nhanh một cách tàn
bạo và dữ dội tới mức cô đau đến mờ mắt theo đúng nghĩa đen. Cơ thể
cô lảo đảo phản ứng lại, cô nắm chặt tay vịn ghế để giữ cho mình khỏi
ngã xuống sàn. Dạ dày cô cuộn lên, nhưng trước khi cơn buồn nôn
dâng đến, cô giật suy nghĩ xoay về phía bài hát mà cô nghe trên radio
hôm qua, bài hát cứ văng vẳng trong đầu cô trong một thời gian dài.
Cô thậm chí còn hát lên một vài đoạn – cực tệ, bởi cô chẳng hát được
chút nào. Nhưng phải, đó là giọng của cô, cái giọng cô vốn có xưa
nay: hơi trầm, hơi thô ráp, và hoàn toàn lạc điệu. Thật vui khi biết có
vài thứ vẫn không đổi.
Ngay khi cô cảm thấy kiểm soát được tình hình lần nữa, và cơn đau
đầu dịu dần xuống còn một cái nhói có thể chịu được, cô ngồi một lúc
suy nghĩ về các hướng khác cô có thể tìm hiểu. Cuối cùng cô cắm máy
tính lại vào modem, để chúng kết nối, và nhấp vào tab “Lịch sử”. Cô
không nghĩ là sẽ thấy thứ gì mà cô không nhớ từ ngày hôm qua hay
hôm kia; cô chỉ đơn giản nhìn lại vài ngày qua, vậy thôi. Cô không tìm
kiếm thứ gì về hai năm đã mất kia; cô chỉ tìm chính cô thôi.
Tại sao cô không bao giờ vào xem bất kỳ trang tin tức nào? Giờ thì
cô không quan tâm về chính trị, nhưng hồi xưa cô đã…
Cô ngừng suy nghĩ đó trước khi cơ thể cô tự tấn công chính nó.
Để xem. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua danh sách các trang web, tất
cả đều quen thuộc. Cô chơi solitaire. Cô không có tài khoản trên bất
kỳ trang mạng xã hội nào. Thỉnh thoảng cô nghe nhạc trên YouTube.
Chỉ vậy thôi.