Hỏi tại sao sẽ lại mang tới một đợt tấn công khác, vì vậy cô nhẩm
theo bài hát ban nãy lần nữa, hít thở một hơi sâu, và trong một góc nhỏ
trong tâm trí cô, cô tự hỏi… từ khi nào mình đã trở thành một con
zombie vậy?
Cô xém chút cười lớn. Thỉnh thoảng đồng nghiệp cô vẫn đùa nhau
về một “ngày tận thế zombie”. Nếu khi nào mà ngày đó tới, cô hẳn là
được chuẩn bị tốt hơn nhiều người khác – Lần này không có gì ngăn
lại cơn đau nổ trong đầu cô. Nó xảy ra quá nhanh, giáng vào cô như
một chiếc búa tạ. Không phải là một cơn đau đầu, cô nghĩ, khi cô ngã
khỏi ghế và nằm cuộn tròn như một thai nhi. Đó không phải là một
cơn đau đầu; đó là một đợt tấn công… thậm chí có thể là một lời cảnh
báo. Cô nằm trên sàn rên rỉ cho đến khi cô thấy đủ rõ để tập trung vào
một điểm trên tấm thảm dưới bộ bàn ghế. Nhìn tập trung vào đó có
phát huy tác dụng, và khi cơn đau giảm bớt cô bắt đầu hát nho nhỏ cho
mình nghe.