trộm đang kiểm tra xem có ai ở nhà không trước khi vòng ra đằng sau
và đột nhập vào. Trong trường hợp đó cô nên la lên, “Ai đó?” hay
thậm chí là nhìn qua khe cửa, nếu như cô có thể lấy hết can đảm để
làm liều như vậy.
Nhưng trước khi cô có thể chọn làm cái nào, thì một giọng quen
thuộc gọi vẳng vào, “Cúc cu, Lizette. Cháu có nhà không?”
Tim cô quay về nhịp đập bình thường; các cơ bắp giãn ra. Không
phải rắn, chỉ là một người lắm chuyện – một người lắm chuyện đã
thực sự nói câu “cúc cu”, thiệt không trời. Ai mà nói như vậy ngoài
mấy bộ phim sitcom chứ?
Với một nỗi sợ kiểu khác, Lizette thở hắt ra một hơi, cam chịu, và
mở cửa ra. Bà hàng xóm nhà bên đang đứng trên hiên nhà cô. Maggie
Rogers sống trong căn nhà bên trái, và bà đã sống lâu ở đó lâu lắm rồi,
theo như Lizette nhớ – điều mà, rõ ràng là, chỉ khoảng ba năm thôi.
Maggie là một goá phụ, còn quá trẻ để nghỉ hưu nhưng sống đủ thoải
mái bằng tiền bảo hiểm của người chồng đã mất. Bà có mái tóc bạc
trắng cắt ngắn, tỉa hơi nhọn, ăn mặc vô cùng thời trang, với một khuôn
mặt trông trẻ hơn cái tuổi nếu đoán theo mái tóc của bà, thân hình gọn
gàng và khoẻ khoắn, và có một con chó nhỏ cứ sủa ăng ẳng, mà kỳ lạ
nữa là, con chó có màu lông giống y chang tóc của bà.
Con chó đang nằm trên tay của bà, nhìn Lizette với hai con ngươi
đen như hai hòn bi ve. Lizette thường thường là thích chó. Cô chỉ
không thích mấy con chó nhìn như thể là mang ADN loài gặm nhấm
thôi. Để khỏi bị thôi miên bởi ánh nhìn bi ve đó, cô bắt mình chỉ nhìn
vào Maggie.
“Cháu có sao không?” Maggie hỏi. “Cô thấy xe cháu ở lối đậu xe
nên cô lo quá.” Maggie bước tới và Lizette tự động lùi ra, và thế là,
chỉ cần như vậy, Maggie đã vào trong nhà mà không cần đợi mời.
Lizette bực với chính mình vì đã không kiên quyết hơn, mặc dù cô
phải thừa nhận là thói quen ứng xử của cô là tránh va chạm, không nói
lên suy nghĩ, và chỉ… bị động.