Maggie ôm con chó chặt trên tay, để giữ con tiểu quỷ không nhảy
xuống và chơi trò đuổi bắt khắp nhà Lizette. Ánh mắt bà quét ngang
căn phòng, nhưng điều đó cũng không có gì bất thường. Mỗi lần
Lizette đụng phải Maggie, thì người phụ nữ này đều dò xét mọi thứ,
như thể tìm kiếm vài manh mối nhỏ cho thấy Lizette có sở thích bí
mật là làm tình với dây trói, hay là bị nghiện thuốc, hay là mấy thứ
khiêu dâm khác. Cô hoàn toàn thất bại ở khoản này, bởi Lizette không
thể nghĩ ra một chi tiết nào chỉ dâm dâm trong cuộc đời cô – chết tiệt.
“Cháu không bao giờ nghỉ làm hết,” Maggie nói gần như buộc tội, như
thể Lizette đã phá ngang cuộc đời của bà khi cô bệnh.
Được rồi, việc Maggie biết quá nhiều về lịch trình của cô quả thực
hơi đáng sợ, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên. Maggie là kiểu phụ
nữ ngồi ở chỗ nào có thể nhìn ra ngoài cửa sổ để trông chừng tất cả
hàng xóm, như một tay vô địch vén rèm cửa vậy. Lizette cố giữ cho vẻ
mặt cô bình thường. Mặc dù bà ta có đủ tiền để không bao giờ cần đi
làm, người phụ nữ này cần một công việc một cách khủng khiếp. Một
ngày của bà ta xoay quanh việc nhìn hàng xóm và theo dõi nhất cử
nhất động của họ; bà ta thực sự là định nghĩa của câu “hãy đi tìm ý
nghĩa cuộc đời mình”, bởi ý nghĩa duy nhất của cuộc đời bà dường
như là xoay quanh mọi người xung quanh bà.
Dù sao thì… “Cháu thấy không khoẻ,” Lizette nghe thấy mình đang
giải thích. Cái quần ngủ và áo thun cô đang mặc, cùng với gương mặt
không trang điểm và quá sức xanh xao, theo lần cuối cô liếc vào
gương, đáng lẽ đã tố cáo điều đó. Phải cho Maggie một điểm F về khả
năng quan sát.
“Cô đã sợ vậy đó. Cô giúp được gì cho cháu không?” Maggie cuối
cùng cũng nhìn thẳng vào Lizette, đôi mắt xanh nhạt của bà dò hỏi,
ánh lên vẻ tò mò. “Trời, cháu nhìn đúng tệ hết sức,” bà nói thêm, nghe
rất chân thành.
Hà, cám ơn nha, Lizette mỉa mai nghĩ, rồi cảm thấy hối lỗi bởi vì,
dù cho động cơ chính của bà ta là tò mò đi nữa, Maggie đã ghé qua để