thuộc thành phần dân sự ở trong hầm này đều để lộ thái độ ấy. Cặp mắt họ
cũng thế. Khuôn mặt và thân thể họ ngay đơ ra. Họ lắng nghe bằng cả hai
tai, bằng cái lưng khom, bằng hai đầu gối chụm lại, bằng hai bàn tay nắm
chặt lấy nhau. Họ nghe ngóng, người ngay đơ không chút cử động, chỉ có
hai mắt theo dõi tiếng nổ lúc dồn dập lúc thưa thớt như những mệnh lệnh
ghê sợ.
Bây giờ Graber cũng bắt đầu lo sợ như họ.
Không biết có cái gì làm thay đổi luồng không khí nặng nề. Bề ngoài vẫn
nổ ầm ầm nhưng trong có luồng không khí mát không biết từ đâu đưa lại.
Những khuôn mặt đông cóng bắt đầu có chút sinh khí. Hầm núp không còn
là viện bảo tàng trưng bày những hình sáp, bây giờ là những người trở lại
cuộc sống và hy vọng. Mỗi cái mặt nạ dần dần trở lại mặt người, cặp mắt
nọ gặp cặp mắt kia. Một ông già ngồi gần Elisabeth nói:
- Họ đi xa rồi.
- Họ có thể trở lại lắm. Đã có lần thế rồi. Bất thần họ trở lại vào lúc kéo
còi hết báo động.
Hai đứa trẻ bắt đầu đứng lên ngồi xuống. Một người ngáp dài. Một con
chó không biết ở đâu ra chạy quanh hầm dò dẫm. Thỉnh thoảng có người đã
mở khăn gói lấy thức ăn ra. Một người đàn bà to lớn bỗng la lớn:
- Chết rồi! Quên tắt hơi bếp lò! Đồ ăn cháy thành than mất còn gì. Có thế
mà anh cũng không nhớ!
- Bà đừng lo. Có còi báo động là người ta khóa hơi.
- Cũng không hơn gì, khi có hơi thì hơi lại xông ra khắp nhà. Còn khổ
hơn.
- Không phải cứ báo động là khóa hơi, chỉ khi ném bom mới khóa hơi.