Họ đi qua công trường Karl. Gió lộng quanh người như con vật quen
thuộc.
- Cô không thể đi ở chỗ khác được thật à?
- Đi đâu được. Anh biết đâu có phòng không?
- Không.
- Tôi cũng vậy. Trong tỉnh này có hàng ngàn người không nhà. Tôi không
biết đi đâu bây giờ.
- Hẳn rồi. Bây giờ đã muộn rồi.
Elisabeth đứng lại:
- Vả chăng tôi cũng không muốn đi chỗ khác, tôi có cảm tưởng như bỏ
liều cha tôi.
Hai người lại bước đi, Graber đã bắt đầu khó chịu với cô gái cứng cổ và
không quen này. Y nhọc mệt và xao xuyến, bất thần y cảm thấy như cha
mình đang ở khu Haken chờ đợi mình đến.
- Thôi, xin từ biệt cô, tôi có hẹn với người ta giờ đã trễ rồi. Chào cô.
- Chào anh Graber.
Y nhìn theo nàng đi khuất vào trong tối. Y nghĩ thầm: "Đáng lẽ mình đưa
cô ta về nhà thì phải". Nhưng điều đó không quan trọng. Y nhớ lại hồi nhỏ
y ác cảm với Elisabeth.
Y quay lại đi về hướng Haken. Phố xá vắng vẻ không một bóng người.
Chỉ có ánh sáng trăng và sự yên lặng lạnh lùng của những nơi mới đổ nát.
cảnh đổ nát đứng sững ngoài trời như vang âm của một tiếng kêu câm lặng.
Sự yên lặng của nhưng cảnh điêu tàn cổ xưa thì lại khác.