giọng chua chát:
- Như anh cũng còn là may, anh chỉ việc ăn no rồi đi kiếm một cô gái
điếm mà quên việc đời...
- Anh làm thế không được sao?
Bottcher lắc đầu. Graber nhìn y mà ngạc nhiên, y không ngờ anh lính già
này trung thành với vợ như thế.
- Họ gầy gò quá. Cái khổ là tôi chỉ thích những người mập mạp. Tôi
chẳng thiết nhưng người gầy gò, mình có cảm tưởng như ngủ với cái cán
chổi vậy. Phải mũm mĩm mới được. Nếu không tôi chẳng thiết gì cả.
- Thế thì cô kia kìa. - Graber ra hiệu cho y ngó thấy cô nữ chiêu đãi.
- Lầm rồi, anh! Mập mạp cũng có năm bảy đường mập mạp! Đấy là
miếng thịt đông núng na núng nính. Tôi không nói đến chuyện đẹp xấu vội.
Cô này nom như cái gối nhồi chứ không như vợ tôi, một cái giường lò xo
chắc chắn! Úi chà! Khi mà mụ ta nổi tam bành thì cả nhà rung chuyển như
một cái quán lò rèn. Khung ảnh treo tường rung rinh! Một người như thế
không phải cứ ra đầu phố là có ngay.
Y ngừng nói, ngồi mơ màng. Bỗng dưng Graber ngửi thấy mùi hoa tím
thoang thoảng. Y tìm quanh thì thấy một chậu hoa để trên bờ cửa sổ.
Hương hoa ngào ngạt tỏa ra từng đợt gợi lại mộng mơ, tuổi trẻ, kỷ niệm êm
đềm xa xưa. Mỗi làn hương thơm lại làm y ủy mị và mệt nhọc như vừa đeo
ba-lô trên lưng đi một quãng đường dài trên tuyết. Y đứng dậy:
- Anh đi đâu?
- Tôi cũng không biết nữa, cứ đi xem đến đâu thì đến.
- Anh đã đến trung tâm chưa?