THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Ba ngày sau. Trong phòng 48, bốn người ngồi đánh bài xung quanh một
cái bàn. Họ chơi đã hai ngày liền, chỉ ngừng lại để ăn và ngủ. Ba người đã
nhường chân cho người khác, nhưng người thứ tư vẫn ngồi lỳ. Tên y là
Rummel, y nghĩ phép về từ ba ngày trước, về đến nơi vừa kịp chôn vợ và
con gái. Y nhận ra vợ vì một vết sẹo ở háng, vợ chỉ còn là cái xác không
đầu. Y không nói với ai lời nào. Y ngồi yên lặng, gan lì, nhúng mũi vào
đám bài. Y đánh bài như thế liên miên.
Graber ngồi gần cửa sổ. Bên cạnh là một binh nhất, chân băng bó đặt trên
chiếc ghế đẩu, tay cầm chai bia. Y là người ở phòng này lâu nhất, y mắc
bệnh phong thấp. Phòng 48 vừa là nơi chứa lính nghỉ phép ngộ nạn, vừa
dùng làm phòng chữa trị cho người bị thương nhẹ. Ở một góc nhà, một
trung sĩ nằm ngáy, y muốn ngủ suốt ba tuần lễ nghỉ phép cho đã để bù lại
ba năm thức ở mặt trận. Y chỉ thức dậy ăn cơm rồi lại ngủ. Graber hỏi:
- Bottcher đâu rồi? Chưa về à?
- Nó đi về làng, nó mượn được cái xe đạp. Mỗi ngày có thể đi khắp hai
làng, còn nghỉ mười hai ngày nữa. Còn những trại cứu tế cách xa nhau hàng
trăm cây số có đoàn xe lui tới. Không biết nó có đến đó không?
- Tôi có viết thư đến bốn trung tâm cứu tế hỏi tin vợ hắn và cha mẹ tôi.
- Anh tưởng người ta sẽ trả lời anh à?
- Không chắc. Nhưng mình viết thì cứ viết.
- Anh đưa thư cho ai?