- Rồi. Đã xin được chỗ ở trong trại.
- Được rồi, cố xin ở phòng 18.
- Đồng ý.
Mắt Bottcher dõi theo người nữ chiêu đãi mà không vui thích lắm.
- Tôi còn ngồi đây chút nữa. Cho ly nữa cô!
Graber thủng thẳng về trại, về đêm hơi lạnh, ở một góc phố, đường rây
xe điện cong lên vì một hố bom. Mặt trăng tỏa ánh sáng trong xanh xuống
cửa vào và cửa sổ những căn nhà đổ. Y nghe rõ tiếng vang bước đi của
mình như có người đi sau. Cái gì cũng trống rỗng, lạnh lùng và sáng lấp
lóe.
Trại ở một chỗ đất cao ven thành phố, còn nguyên vẹn, không có vết tích
bom đạn. Cái sân trắng xóa dưới ánh trăng nom như phủ tuyết, Graber bước
vào cổng. Y có cảm tưởng như đã hết phép rồi. Quá khứ như tan biến mất
và bây giờ như trở ra mặt trận. Nhưng đây là một mặt trận khác hẳn, không
có súng có bom, nhưng không kém phần nguy hiểm.