° ° °
Bottcher đã đứng trước thềm tòa thị sảnh. Trên đầu y, đầu một máng
nước mưa hình con vật nhăn nhó dưới ánh sáng trăng.
- Anh có tin tức gì không?
- Không. Thế anh?
- Tôi cũng không. Chắc chắn là không có ở bệnh viện. Tôi đã đi gần hết
các bệnh viện. Trời! Thật là thê thảm. Đàn bà, con nít, khác hẳn ở trại lính.
Đi đâu uống chút la de đi.
Hai người đi qua công trường Hitler. Tiếng giầy vang trên hè phố.
- Lại mất toi thêm một ngày nữa. Chẳng còn bao lâu sẽ hết phép mà vợ
vẫn không thấy.
Bottcher đẩy cửa một cái quán và kéo Graber vào một bàn gần cửa sổ.
Màn cửa buông kín cẩn thận. Bottcher có vẻ quen biết quán này từ lâu.
Người nữ chiêu đãi đem hai chai rượu ra, không đợi gọi. Y nom theo hút,
cô gái to đồ sộ, mỗi bước đi người núng na núng nính.
- Thế là mình vẫn ngồi đây một mình, lúc này vợ mình cũng ngồi một
mình ở một xó nào đấy, ít ra tôi cũng hy vọng còn được như thế. Như vậy
có đáng hóa điên không?
- Tôi không biết. Nếu biết rằng cha mẹ tôi sống mà ngồi uống bia ở một
nơi nào đó thì tôi cũng đủ sung sướng rồi.
- Thì đã hẳn. Cha mẹ khác vợ chồng. Cha mẹ thì chỉ cần biết còn mạnh
khỏe là đủ, nhưng vợ thì còn phải...
Họ gọi hai ly khác và lấy thức ăn ra. Cô nữ chiêu đãi lượn quanh bàn
dòm ngó xúc xích và thịt mỡ của họ. Bottcher uống một hớp lớn và nói