Elisabeth lấy trong bóp ra gương lược và chải lại mớ tóc. Cái lược nom
như thỏi mực khô dưới ánh sáng xanh mờ, nhưng mớ tóc lượn sóng dưới
bàn tay Elisabeth.
- Làm sao ra ngoài mau mau đi, ngồi đây như nghẹt thở!
Phải đợi chờ nửa giờ nữa. Rồi cửa hầm mở. Họ đứng dậy kiếm lối ra.
Vài ngọn đèn bọc kín soi sáng mội cửa ra vào. Bên ngoài ánh trăng rọi
xuống thềm. Bước đi mỗi bước, Elisabeth có cảm tưởng như mình hồi sinh.
Quầng đen dưới hai con mắt biến mất, nàng không còn nước da chì, tóc
nàng ánh lên tia sáng ấm nước da trở lại tươi tắn. Hầu như trời trả lại cho
nàng cái xác phàm, mạnh mẽ hơn, rắn chắc hơn trước. Nàng hít một hơi
dài, không khí trời đêm, như để vội hưởng chút an nghỉ trời dành cho.
° ° °
Họ dừng lại trước cửa hầm. Elisabeth có cử chỉ rũ đầu phủi vai nhưcon
vật bị nhốt lâu ngày vừa được thoát thân.
- Gớm! Sao mà tôi ghét những cái hố chung thế!
Nàng lắc đầu hất mớ tóc trên vai.
- Ngồi trong hầm như cái hang làm người ta nghẹt thở. Chẳng thà ở giữa
đống đá vụn lại hơn, ít ra người ta còn thấy trời ở trên đầu!
Graber nhìn nàng mà phải khen thầm. Ra khỏi cái hầm bê-tông như lối
vào âm ti, nàng có một vẻ mạnh bạo và man rợ khác thường.
- Có về nhà không?
- Thì hẳn rồi, biết đi đâu bây giờ? Đi thơ thẩn trong các phố tối tăm à?
Tôi làm thế đã nhiều rồi.