- Cái gì thế?
Y nhận thấy không phải lão đánh đàn, vả chăng tiếng đàn vẫn vang lên.
- Tiếng gì mà kỳ dị vậy? Ở đâu thế ông?
Lão trưởng xóm đưa cái mặt nhếch nhác lại gần mặt Graber.
- À! Ra ông lính trận! Ông lính bảo vệ tổ quốc! Ông không biết cái gì à?
Bài điếu tang những người bị chôn sống đấy! Ông làm sao thì làm, cứu họ
ra! Chấm dứt những sự giết chóc này đi.
- Vô lý!
Graber đưa mắt nhìn sương mù đang tỏa. Y nhận ra một cái sợi dây cáp
đong đưa trước gió. Mỗi lần dây đưa ra sau tiếng đàn lại vang lên. Y nhớ
lại cái dương cầm bể trước đây mấy ngày đã trông thấy mắc ở cột nhà tầng
gác thứ ba. Hẳn là sợi dây cáp đong đưa chạm vào dây đàn.
- Cái dương cầm đấy.
Lão trưởng xóm nhăn mặt:
- Cái dương cầm! Cái dương cầm! Ông thì biết gì, ông chỉ là quân giết
người! Đó là gió đánh chuông đưa người chết. Trời khóc cho khổ nhục điêu
tàn ở trái đất này! Ông biết thế nào là cái chết không, ông giết người mà
được tiền công! Kẻ giết người không biết thế nào là cái chết. Đâu đâu cũng
có người chết, họ nằm dưới đống gạch vụn này, nhưng rồi họ sẽ trỗi dậy để
đuổi các ông đi!
Graber khó chịu quá phải lùi ra ngoài. Lão vẫn theo sau:
- Họ sẽ đuổi các ông đi. Họ sẽ kiện các ông tới Diêm Vương, tới Tam
tòa.