Graber nhận thấy thầy học cũ già hẳn đi. Nhìn quanh mình, y có cảm
tưởng như lạc vào vũ trụ khác. Cảm tưởng ấy còn được tạo ra bởi những
chồng sách thếp vàng hay bìa nâu xếp kín cả tường, còn là những bức họa
treo rải rác khắp nơi, còn là ông già tóc bạc da mồi, mặt vàng ệch làm
người ta nghĩ đến một người ở kín trong nhà lâu năm.
Pohlmann nhận biết cảm tưởng của Graber.
- Tôi cũng còn may mắn đem hết được sách trở về đây.
- Đã lâu lắm tôi không hề đọc sách và không trông thấy sách.
- Tôi hiểu. Sách nặng quá không thể bỏ bị mang theo được.
- Cũng nặng quá không thể mang theo trong trí nhớ được, vả chăng điều
nói trong sách vở không phù hợp với sự việc xảy ra ngoài đời. Những
người chỉ biết theo dòng đời lại không bao giờ đọc sách cả.
Pohlmann nhìn vùng sáng tròn xanh chung quanh ngọn đèn:
- Anh đến thăm tôi hay có việc gì.
- Fresenburg khuyên tôi lại thăm thầy.
- Anh chơi thân với Fresenburg là người tin cẩn. Y khuyên tôi nên hỏi
thầy, thầy sẽ nói cho biết sự thực.
- Sự thực? Sự thực về vấn đề nào?
Graber nhìn ông già. Thời kỳ y còn đến trường học đã xa lắm rồi. Tuy
nhiên y có cảm tưởng như mình vẫn còn là học trò của ông, ông sẽ hỏi y về
ý nghĩa cuộc đời, tương lai của y sẽ đổi ra một hướng mới khi đã đối diện
với ông già sống giữa sách vở trong cái hang tối dưới đống gạch vụn này.
Đằng sau những cửa sổ che lấp bởi gạch vụn sẽ còn sống sót quá khứ nhân
từ, rộng lượng, tha thứ và kiến thức uyên thâm.