Y nói:
- Tôi muốn biết mình có trách nhiệm đến mức nào về những tội ác gây ra
trong vòng mười năm nay. Tôi cũng biết bây giờ mình phải làm gì?
Pohlmann nhìn y rất lâu. Rồi ông đi qua lại trong phòng. Ông lấy một
cuốn sách mở ra, nhưng lại cất vào chỗ cũ không đọc. Sau cùng ông nói:
- Anh có biết anh vừa hỏi điều gì đó không?
- Dạ có.
- Mỗi ngày có biết bao nhiêu người mất đầu dù chỉ nói những điều không
quan trọng bằng thế. Ở ngoài mặt trận thì còn chết chẳng có tội gì cả.
Pohlmann ngồi xuống.
- Khi nói đến tội ác anh muốn nói đến chiến tranh?
- Tôi nói đến tất cả những gì đã gây ra chiến tranh, dối trá, áp bức, bất
công, độc ác. Tôi cũng nói chiến tranh mà chúng ta đang tham dự đây,
chiến tranh với trại tập trung, với sự giết hại dân lành từng loạt.
Pohlmann ngồi yên lặng. Graber nói tiếp:
- Tôi đã nom thấy nhiều, đã nghe thấy nhiều. Tôi biết rằng chúng ta thua
trận. Tôi cũng biết rằng chúng ta tiếp tục chống cự để cho chánh phủ, đảng
và những người có trách nhiệm với tổ quốc còn ngồi yên vị được ít lâu nữa,
và họ ngồi đấy chỉ để phá hoại thêm.
Pohlmann không rời mắt nhìn Graber.
- Anh biết có những điều ấy à?
- Bây giờ thì tôi biết nhưng trước đây thì không?