- Rồi anh lại trở ra mặt trận?
- Vâng.
- Thật là tồi tệ.
- Tồi tệ hơn nữa, vì lúc trở ra mặt trận tôi phải tự nhủ rằng có lẽ mình
cũng có trách nhiệm về tình trạng thê thảm này. Thầy có cho rằng tôi cũng
chịu trách nhiệm không?
Pohlmann yên lặng một lát rồi hỏi khẽ:
- Anh hiểu chữ trách nhiệm như thế nào?
- Hẳn thầy hiểu vì thầy dạy chúng tôi về Giáo dục tôn giáo. Tôi chịu
trách nhiệm đến mức nào khi biết rằng ta đã thua trận và chiến tranh phải
chấm dứt để chấm dứt nô lệ, giết chóc, tập trung, mật vụ, thủ tiêu dân
chúng từng loạt. Đã biết như vậy mà tôi vẫn trở lại đơn vị để tiếp tục chiến
tranh.
Nét mặt Pohlmann bỗng dưng mất hết sinh khí, chỉ có hai mắt còn chút
thần sắc, hai mắt trong xanh lạ lùng. Graber nhớ lại mình đã nhiều lần trông
thấy những cặp mắt như thế nhưng không nhớ ra vào dịp nào.
- Anh cần phải đi thật à?
- Tôi có thể không tuân lệnh. Nhưng rồi sẽ bị bắn hay xử giảo.
Graber đợi thầy trả lời; thầy ngập ngừng nói:
- Những tín đồ Thiên Chúa giáo đầu tiên đã không chịu khuất phục, họ
có tinh thần vô úy.
- Chúng ta không phải là thánh, nhưng trách nhiệm của chúng ta khởi sự
từ lúc nào? Khi nào thì tính anh hùng trở thành tội ác? Khi nào người ta