lâm vào thảm họa này? Anh biết đâu rằng nhiều lúc tôi cũng phải tự vấn
tâm như vậy!
Thình lình Graber nghĩ đến hai con mắt người Nga bị y bắn chết, hai con
mắt Pohlmann làm y nhớ lại kỷ niệm đã làm y bối rối. Y đứng dậy:
- Thôi chào thầy. Tôi phải trở lại mặt trận. Cám ơn thầy đã cho tôi vào
đây hầu chuyện thầy.
Y cầm lấy mũ. Pohlmann như tỉnh giấc mơ:
- Anh trở lại mặt trận à?
- Tôi cũng không biết. Tôi còn hai tuần lễ nữa để suy nghĩ. Như thế cũng
là nhiều trong khi đã quen sống đếm từng giờ từng phút.
- Anh hãy trở lại đây trước khi đi. Anh hứa với tôi đi.
- Xin hứa với thầy.
- Học trò cũ không có mấy người lại thăm tôi.
Graber trông lên chồng sách, gần cửa sổ bít kín có một tấm ảnh. Ảnh một
người thanh niên mặc quân phục trạc tuổi mình. Y nhớ ra Pohlmann cũng
có một người con, nhưng y nghĩ rằng lúc này không nên hỏi thầy những
chuyện ấy.
- Nếu anh viết thư cho Fresenburg thì nói giùm tôi có lời hỏi thăm.
- Thầy đã nói những chuyện ấy với Fresenburg?
- Có.
- Tôi tiếc rằng không được gặp thầy mấy năm về trước.
- Anh tưởng rằng Fresenburg biết vậy sẽ sung sướng hơn hay sao?