Y ngồi một lúc lâu trên chiếc ghế, cạnh một hố bom, người thoải mái và
trống không hoàn toàn, y cũng không thể nói được rằng mình có đau khổ vì
thế hay không. Suy nghĩ đã chán rồi không còn gì để suy nghĩ nữa. Y ngồi
ngửa mặt ra sau nhắm mắt lại để cho nắng chiếu vào mặt nóng rát. Y không
cảm thấy gì nữa, không cựa mình nữa, ngồi thở thật lâu và an hưởng nắng
ấm vỗ về vô tư không biết đến công bằng hay bất công. Được một lát y mở
mắt ra, công trường hiện ra trước mắt y mông mênh và sáng sủa. Một cây
bồ đề đứng sững trước một cặn nhà sụp đổ. Cành trơ lá vươn lên trời như
ngón tay một bàn tay khổng lồ. Một vài đám mây trắng lửng lơ trên trời
xanh ngắt.
Tất cả đều sáng tưng bừng, thứ ánh sáng mới tinh, trong sạch như sau
một trận mưa rào. Đó là đời sống, đời sống mãnh liệt và biết tự lượng sức
mạnh một cách chắc chắn không cần đặt câu hỏi, không cần buồn bã,
không thất vọng. Graber chấp nhận đời sống như một câu trả lời quyết liệt
sâu sắc hơn tất cả các câu hỏi, các lời giải thích, hơn câu trả lời y đã nghe
thấy khi đi bên cạnh cái chết, khi hy vọng ồ ạt đến xua đuổi hết sợ sệt, chờ
đợi và buông trôi, nhận chìm hết mọi lý lẽ, mọi tư tưởng dưới làn sóng tràn
đi.
Graber đứng dậy, đi đến cây bồ đề, giữa đống gạch ngói, bất thần y cảm
thấy mình đang chờ đợi cái gì. Trong người y cái gì cũng chờ đợi một cái
gì. Y đợi tối đến như đợi một cuộc hưu chiến.