Graber nghĩ thầm: "Bữa cơm cho người tội tử hình. Hai tuần ăn những
bữa cơm đợi lúc tử hình".
Y nghĩ thế nhưng không lấy làm chua xót. Y chưa hề nghĩ đến lúc mãn
phép, hạn nghỉ phép hình như dài bất tận. Nhiều điều mới mẻ đã xuất hiện
hay có dấu hiệu báo trước sắp xảy ra. Y phải đọc bản thông cáo ấy và cũng
phải đến thăm thầy Pohlmann để ước lượng xem thời gian còn lại sẽ làm gì.
Elisabeth nhìn theo anh bồi bàn:
- Một ngàn lần cảm ơn người bạn của anh. Y làm cho chúng mình thành
người sành ăn.
- Chúng ta không phải chỉ là người sành sỏi, chúng ta hơn thế. Chúng ta
là những kẻ phiêu lưu, phiêu lưu tìm an bình trong lúc chiến tranh đảo lộn.
Cái mà ngày xưa tượng trưng cho sự cầu an chán ngán, cho tinh thần
trưởng giả mỏi mệt, thì bây giờ ta dám với đến là cả một sự báo động vô
cùng.
Elisabeth cười.
- Chính chúng ta thực hiện sự thay đổi ấy.
- Thời gian đó. Dầu sao thì cũng có một cái khó chịu mà chúng ta không
thể phàn nàn được, đó là chán ngấy và nhàm nhỡ.
Graber nhìn Elisabeth. Nàng ngồi trước mặt chàng, người bó sát trong
một cái áo thật eo. Tóc nàng quấn trong một cái khăn choàng lụa. Nom
nàng như một cậu thiếu niên.
- Nhàm chán thật. Hôm nay sao anh không mặc đồ dân sự?
- Không có cách nào. Không tìm được chỗ để thay đồ.