Graber cầm lấy chai rượu rót ra hai ly và đưa cho Elisabeth.
Elisabeth lắc đầu.
- Tốt hơn hết là đừng xuống hầm.
- Còn nhiều thời giờ. Mới là còi bắt đầu. Có lẽ không có gì cả như lần
trước. Uống đi em, để thêm sức mà chịu đựng.
- Ông nói rất phải. Rượu quý này mà uống như thế thì cũng uổng thật,
nhưng đây là bất đắc đĩ.
Anh ta mặt tái như gà cắt tiết và cố gượng cười.
- Thưa ông, ngày trước chúng ta ngẩng mặt nhìn trời để cầu nguyện. Bây
giờ thì để nguyền rủa. Thật không ngờ đã đến nỗi này!
Graber nhìn Elisabeth không rời mắt.
- Uống đi em. Chúng ta có đủ thì giờ, uống hết chai cũng còn kịp.
Nàng nâng cốc uống thong thả. Cử chỉ có cái gì vừa như cả quyết vừa
như thất vọng. Rồi nàng đặt ly xuống mỉm cười.
- Bây giờ em cũng phải quyết định lấy một thái độ trước sự nguy hiểm
mới được. Lạ thật mỗi lần còi là sợ run.
- Không phải em run đâu, đời sống trong người em run đấy. Cái ấy không
ăn nhằm gì với sự can đảm cả. Can đảm là có thể chống cự được. Còn thì
nói gì cũng chỉ là khoe khoang. Đời sống của chúng ta có lý hơn chúng ta.
- Nếu thế thì em uống nữa.
Anh bồi bàn cũng nói: