- Con tôi bệnh, nó bệnh lao. Năm nay nó mười một tuổi. Hầm nhà tôi
không tốt đâu. Vợ tôi mang được đứa nhỏ xuống thật là khó khăn. Ấy thế
mà tôi cũng không về nhà giúp đỡ gì được. Tôi phải ở đây.
Graber trông thấy một cái ly ở bàn bên cạnh, y rót đầy đưa cho anh.
- Này anh, uống một ly với chúng tôi. Ngoài mặt trận chúng tôi có lệ: nếu
không thể làm gì được nữa thì cứ bình tĩnh.
- Nói thì dễ thật!
- Thì hẳn rồi! Người ta đâu phải bằng gỗ. Thế thì uống đi.
- Bị chủ cấm uống trong những giờ làm việc.
- Đây là trường hợp đặc biệt, chính anh đã nói thế.
Anh ta cầm ly lên nhưng còn nhìn quanh xem có ai trông thấy không đã.
- Ông cho phép tôi uống mừng khóa của ông?
- Khóa nào?
- Khóa hạ sĩ quan.
- Cám ơn. Anh có khiếu nhận xét lắm.
Anh bồi đặt ly xuống:
- Tôi không thể uống một hơi được. Rượu quý thế này! Cả trong những
trường hợp đặc biệt.
- Điều đó thật vinh dự cho anh. Anh mang cả ly đi.
- Cám ơn.