THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Hôm nay chúng tôi có món cá đặc biệt.
Dĩ nhiên đó là lời tán tụng của anh bồi bàn.
- Đồng ý, món đặc biệt. Đồng ý tất cả ý kiến của anh. Tôi tin rằng anh
cho biết những thứ hảo hạng.
- Vẫn rượu ấy?
- Rượu ấy hay rượu khác tùy anh lựa giùm.
Người bồi thích chí lui ra. Graber ngồi ngửa người ra tựa vào lưng ghế
nhìn Elisabeth. Y có cảm tưởng rằng mình bất thần từ một khu tiền tuyến
bom đạn tơi bời chuyển sang một đảo xa hẳn chiến cuộc. Buổi sáng hôm
nay đã xa rồi. Chỉ còn lại phản ảnh của một khoảnh khắc mà cuộc đời đáng
sống mở ra trước tầm tay, trước ánh sáng. Y tự nhủ: "Hai tuần lễ để sống,
phải nắm lấy nó như cây bồ đề trông thấy ánh sáng nay dang tay ra nắm lấy
ánh sáng của mặt trời".
Anh bồi bàn trở lại.
- Ông nghĩ sao về một chai rượu xứ Moselle màu ngọc bích. So với nó
thì sâm banh chỉ là nước chanh.
- Ừ thì rượu Moselle.
- Ông thật là người sành rượu. Dùng với món đặc biệt kia thì tuyệt. Để
tôi làm một đĩa xà lách tươi cho thêm vị. Đây là rượu gốc.