mưa rớt vào mà không có gì để bó lại. Vả chăng bó cũng vô ích, chết được
càng sớm càng hay. Người tân binh khác gãy chân vì té xuống hố. Không
biết chỉ có nước với bùn mà sao té đến nỗi gãy chân được. Trong một chiến
xa bể tung người ta còn thấy xác đen thui mấy người xạ thủ. Xác một người
vắt vẻo nửa trên xe nửa dưới đất. Một nửa mặt bị cháy, nửa kia sưng húp,
tím bầm, nứt nẻ. Hàm răng trắng lờ mờ như phấn viết bảng.
Một liên lạc viên đến pháo đài bên trái hô lên:
- Tụ họp lại pháo đài. Còn ai ở trong hố không?
- Không thể biết được. Có cứu thương không?
- Chết hay bị thương cả rồi.
Liên lạc viên bò sát đất lui ra.
Graber bảo người bị lòi ruột.
- Để kiếm cho anh ta một y tá nếu không chúng tôi đi tìm đồ băng bó.
Chúng tôi trở lại ngay.
Người bị thương không nói gì cả. Y nằm co quắp trong đất ẩm, hai môi
tái nhợt. Graber bảo người gãy chân:
- Bùn nhiều quá không thể kiếm được miếng vải bố. Anh tựa vào chúng
tôi mà nhảy theo bằng chân kia.
Họ kéo nhau từ hố này sang hố khác, đi rất chậm. Mỗi bước đi người bị
thương rên la. Đến sau chân y trẹo đi, không bước được nữa, đành phải bỏ
lại gần một bờ tường. Hai người để chiếc mũ của y lên trên cho dễ nhận.
Hai cái xác người Nga nằm ngay cạnh; một người mất đầu, người kia nằm
sấp trên vũng máu.