lời kịch hư cấu do cả đám nghĩ ra, chính vì vậy mà nó càng khác lạ hơn.
Tống Thần đưa tên mọi người trong lớp tôi vào lời kịch, biên diễn thành
câu chuyện xưa, đương nhiên, lời thoại trong đó có đóng góp trí tuệ của cả
nhóm chúng tôi. Tống Thần lại biên diễn rất có phong cách hậu hiện đại, vô
li đầu và giải cấu trúc [2] ( cho dù lúc ấy, chúng tôi căn bản không biết cái
gì gọi là hậu hiện đại, vô li đầu, giải cấu trúc), hình tượng nhân vật trong
tiểu phẩm này vô cùng bỉ ổi, hơn nữa trang phục lại vô cùng thảm hại, ví dụ
như, đội mũ lôi phong [3] giả làm Hồ Hán Tam, mặc áo đỏ, tóc vuốt keo
bóng loáng đến ruồi bọ cũng bị trơn ngã là Lưu Đức Hoa, áo cánh dơi đỏ
chói là Quách Phú Thành…
(Hồ Hán Tam: ông là diễn viên điện ảnh.)
Đúng hôm trước ngày diễn, Ngụy Lão Tam sắm vai Hồ Hán Tam lại bị
ốm, dưới sự cố bất đắc dĩ đó, ánh mắt của cả dám nhắm thẳng vào tôi và
Quan Hà, vì hai đứa chúng tôi đã làm khán giả xem chán chê rồi, không ít
lời kịch biến thái trong đó là đóng góp của chúng tôi, không thể tìm “diễn
viên thay thế” nào thích hợp hơn, Quan Hà dựa trên tinh thần “bạn hy sinh
còn tôi hưởng lợi” lập tức nói: “Tớ không diễn được đâu, La Kì Kì thì
không thành vấn đề.”
Dưới sự phản đối không hiệu quả của tôi, Tống Thần chụp cái mũ lôi
phong màu lục quân lên đầu tôi, Lí Sam dán vô số mảnh vá lên cái áo Tôn
Tru Sơn tôi phải mặc, những người khác túm tôi đi thay quần, đeo giày, bộ
quần áo ghê tởm vốn là của Ngụy Lão Tam mà giờ lại chuyển hết lên người
tôi, tuy Lão Tam gầy yếu, nhưng vóc dáng rất cao, tới 1m8, còn tôi chỉ cao
1m63, tôi phải cuốn hai vòng ống quần mới không bị quét đất.
Mọi người nhìn tạo hình của tôi, đều cười đến nỗi tí thì bò lăn ra đất,
Tống Thần đưa chiếc gậy chống cho tôi: “Tốt lắm, cứ lên đài như thế này
đi!”