Tôi ai oán lườm lườm Quan Hà, Quan Hà lại đánh giá tôi từ trên xuống
dưới, cầm lấy bút vẽ lông mày, vẽ hai đường râu cá trê ngoài miệng tôi.
Cả đám đều vừa cười vừa vỗ tay, vô cùng hài lòng với nét bút của Quan
Hà.
Lí Sam cười nói: “Bộ dạng này dù thế nào Quan Hà cũng không chịu
diễn, La Kì Kì cậu phải diễn thôi!”
Tôi không diễn thì có thể làm được gì chứ?
Tôi bắt đầu thầm nhẩm lại lời kịch, vì tiểu phẩm này, mọi người đều bỏ
ra rất nhiều tâm huyết, nếu không tham gia, chẳng phải tôi đã bỏ phí tâm
huyết của mọi người sao.
Không phải tôi đã vốn bị mang tiếng xấu sao? Tôi đã mất hình tượng từ
lâu rồi, chuyện này không thành vấn đề!
Tiểu phẩm vừa bắt đầu, hội trường đã cười rộ lên, lớp trưởng Lí Sam đại
nhân của chúng tôi, bình thường vốn là nam sinh khỏe mạnh lực lưỡng,
rạng rỡ như ánh mặt trời, mà bây giờ biến thành tên ái nam ái nữ ẻo lả, mặc
áo đỏ, eo đánh bên này lắc bên kia bước đi ưỡn ẹo, thế nên hiệu quả giải trí
đúng là không hề nhỏ!
Đến lúc tôi còng lưng, chống gậy, đầu đội mũ lôi phong, mặc áo Tôn
Trung Sơn vá chằng chịt, run rẩy đi trên đài, vẫy vẫy tay nói với mọi người:
“Chào bà con! Hồ Hán Tam tôi đã trở lại rồi!” (Hồ Hán Tam nổi tiếng với
câu nói này)
Mọi người bên dưới đều cười rộ lên, giám khảo ngồi ở góc đài cũng cười
nghiêng ngả.
Chốc lát sau, âm nhạc nổi lên, biến thành Quách Phú Thành hát “Yêu em
không dứt”, [4] trong tiếng nhạc sống động ấy, Tống Thần đóng Quách Phú