Thành, mặc áo cánh dơi, quần trắng, nhảy mạnh một cái lên đài, dang rộng
hai tay, làm một tư thế cực kỳ khoa trương, cực kỳ nhu tình, cực kỳ cool,
cũng cực kỳ ghê tởm, dưới đài đã có người cười ngã khỏi ghế.
Sau đó cậu ta bắt đầu lắc mông ca hát với các giáo viên và học sinh ngồi
xem: “Trong lồng ngực cất giấu một ngọn lửa, những ngày ấy thật không
dễ chịu…”
Ăn theo điệu nhạc của bài “Yêu em không dứt” mà Quách Phú Thành
hát, nhưng ca từ lại bị chúng tôi “biên diễn” thành nỗi đau khổ khi không
thể giải được một bài tập khó.
Đáng thương cho mấy anh chàng “Tứ Đại Thiên Vương” bị chúng tôi
biến thành những hình tượng ghê tởm, mọi người bên dưới vừa thấy kinh
khủng vừa cười ha hả.
Tứ Đại Thiên Vương hồi ấy là: Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học
Hữu, Lưu Đức Hoa.
Mấy người chúng tôi cũng không nhịn được mím môi cười. Đã xem vô
số lần rồi, nhưng lúc trước không có hiệu quả của trang phục và ánh đèn,
hơn nữa tôi phát hiện, bọn Tống Thần có vẻ điên điên, đứng trên đài biểu
diễn còn mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với ở dưới đài.
Từ nhân vật cổ đại đến ngôi sao hiện đại, toàn là những nhân vật xa xôi,
có bắn đại bác cũng không tới mà lại cùng xuất hiện trong một câu chuyện,
Tống Thần phát huy đến cực hạn phong cách diễn châm biếm, hết nhân vật
này đến nhân vật khác, tiếng cười dưới đài mãi không ngớt.
Đang lúc mọi người cười vui vẻ, bỗng một giọng nam trung nghiêm
trang vang vọng cả hội trường.
“Chuẩn bị tập bài thể dục bảy động tác, giậm chân tại chỗ, giậm! Một hai
ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, dừng! Duỗi thân