Sắc mặt Trương Tuấn không tốt lắm, hình như cậu ngủ không ngon, cậu
không có gì biểu tình, vô cùng bình tĩnh nói: “Tớ đã đặt bữa sáng cho cậu
và Lâm Y Nhiên rồi.”
Tôi còn chưa nói được gì, Lâm Y Nhiên đã cười nói: “Cảm ơn.” Tôi chỉ
có thể đi theo cậu, choáng váng mơ hồ đi đến trước bàn ngồi xuống, Thẩm
Viễn Triết ngồi bên cạnh cười gật đầu với tôi, sắc mặt không tốt lắm, hình
như cũng không ngủ ngon.
Tôi mơ màng ăn bữa sáng, lúc đó mình ăn cái gì, tôi hoàn toàn không có
khái niệm.
Lên xe, Lâm Y Nhiên vừa định ngồi cạnh tôi, Trương Tuấn đã mở cánh
tay ra, khoát lên lưng ghế dựa, chặn cô ấy: “Ngại quá, vị trí này tớ muốn
chiếm dụng lâu dài.”
Lâm Y Nhiên sửng sốt, cười rộ lên, đi ra hàng ghế sau ngồi xuống.
Trương Tuấn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi xoay đầu, nhìn ra phía ngoài
cửa sổ, làm bộ như đang chuyên chú ngắm nghía phong cảnh, trong lòng lại
bất ổn.
Xe đi trên đường quốc lộ, trong xe có bạn đang hát, có bạn đang nói
cười, Trương Tuấn vẫn
Tôi càng không ngừng nổi lên dũng khí quay đầu, tại sao lại không có
dũng khí chứ, cổ tôi sắp hóa đá đến nơi rồi đây, kính cửa sổ cũng sắp bị tôi
nhìn chằm chằm đến hòa tan rồi, rốt cuộc tôi cũng nạp đủ dũng khí, bình
tĩnh quay đầu, tính tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc với Trương
Tuấn, lại phát hiện Trương Tuấn đang tựa đầu vào lưng ghế ngồi, ngủ ngon
lành.
Sự bình tĩnh giả dối của tôi biến thành mất mát oán giận, tôi còn đang rối
rắm không yên, rối rắm đến mỏi gãy cả cổ, thế mà người ta hoàn toàn