như vừa rồi lúc cậu mở bừng mắt ra, tôi chỉ mới vừa nghiêng đầu sang nhìn
cậu.
Khi ánh mắt hgặp nhau, nhìn trong thoáng chốc rồi liền nhanh chóng dời
đi, tôi cũng không biết rốt cuộc là cậu kinh hoảng hay tôi kinh hoảng nữa.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nên nói cái gì đó, nhưng những lời nói chưa
kịp định hình đã bay biến đi đâu mất.
Cậu nhẹ giọng nói: “Còn một tiếng nữa mới đến nơi, ngủ một lúc đi, đi
Trường Thành cần sức lực.”
Khẩu khí của cậu rất ôn hòa, lòng tôi vốn tham mềm mại, nên tuy chỉ hờ
hững nghiêng đầu, nhưng lại nghe lời nhắm mắt lại.
Trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, lúc nghĩ đến những chuyện
trước đây, lúc lại nghĩ đến những hình ảnh vừa mới xảy ra, tuy nhiên, tối
qua không ngủ ngon, nghĩ ngợi một chút liền ngủ thiếp đi.
Cảm giác thấy xe phanh lại, tôi bừng tỉnh, phát hiện chúng tôi đã đến
Trường Thành.
Lái xe xoay trái xoay phải một lúc rồi cũng dừng hẳn xe lại.
Vạn Lý Trường Thành hiện ra ngay trước mắt, các bạn trong xe hào hứng
cầm ba lô lên rồi lục tục xuống xe.
Trương Tuấn thấy đám người đi gần hết, mới chậm rãi đứng lên, lấy ba
lô của chúng tôi từ trên giá xuống, tôi vừa muốn nhận ba lô của mình, cậu
đã mở cái ba lô to của mình ra, nhét cái ba lô nhỏ của tôi vào, thế là tất cả
đồ của tôi đều nằm trong cái ba lô của cậu.
“Cậu làm gì thế?”