Cậu không nói gì, kéo khóa xong, đeo ba lô lên vai: “Đi thôi! Đi Trường
Thành nào!”
Hai tay tôi trống không, chỉ phải lê cái thân đi theo cậu ấy xuống xe. Sau
khi cô Hình mua vé, quyết định cô sẽ dẫn đầu đoàn, thầy dạy lý sẽ đi giữa
nhóm, Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn đi sau cùng.
Một nhóm hơn ba mươi người, có người đi nhanh, có người đi chậm, dần
dần tạo ra khoảng cách.
Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu, Trương Tuấn không phải xuất phát từ lòng
tốt mới cầm ba lô giúp tôi, mà nước, đồ ăn và tiền của tôi đều ở chỗ cậu ta,
làm cho tôi phải đi theo cậu ta như cái đuôi.
Có điều, không bao lâu sau tôi lại không quan tâm đến chuyện đó nữa,
bởi đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý
Trường Thành trong sách giáo khoa, trong TV rốt cuộc cũng đặt dưới tôi vô
cùng hào hứng!
Tôi, Lâm Y Nhiên, Trương Tuấn, Thẩm Viễn Triết vừa đi Trường Thành,
vừa nói chuyện. Hôm nay chẳng những Trương Tuấn không đả kích tôi, mà
còn vô cùng cổ động, bất giác tôi đã nói chuyện với cậu, cậu đã đi Trường
Thành hai lần rồi, kể cho chúng tôi nghe những chuyện thú vị mình đã trải
qua, bắt chước giọng Bắc Kinh uấn lưỡi nói, tôi và Lâm Y Nhiên đều bị
cậu chọc cho cười không ngừng, tất cả ngăn cách dường như đã biến mất
trong tiếng cười.
Lâm Y Nhiên thấy tôi vui vẻ, cũng rất vui vẻ, trở nên hoạt bát hơn, khi đi
mệt, cô ấy đùa hỏi Trương Tuấn, cô ấy có thể hưởng thụ dịch vụ vác ba lô
không, Trương Tuấn không nói hai lời lập tức cầm ba lô giúp cô ấy.
Lâm Y Nhiên nháy mắt với tôi, lè lưỡi cười, không nói cảm ơn với
Trương Tuấn, mà còn làm lễ với tôi, ngọt ngào nói “Cảm ơn”.