được mà rời đi, vì thế, buông tay mới là tự nhiên, nhưng tôi vẫn không thể
không bi thương.
[1] Vĩ Sinh: là chàng trai đầu tiên được ghi lại trong lịch sử Trung Quốc
vì tình mà chết. Vĩ Sinh chờ một cô gái ở bên cầu, cô gái không đến, chàng
chịu mưa gió bão bùng, nước tới mà chàng ta không đi. Vĩ Sinh ôm cột cầu
mà chết.
Quan Hà thấy tôi đột nhiên dừng lại, chân giống như đang cắm rễ xuống
đất, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi lắc đầu, nhìn cô ấy cười, làm bộ như không có tâm sự gì, Quan Hà
nắm tay tôi, đi thẳng đến quán ăn vặt.
Chúng tôi ăn món cay nóng, đang ăn, bỗng nghe thấy có người gọi tôi:
“La Kì Kì.”
Tôi ngẩng đầu, không ngờ lại là Lâm Lam.
Cô ấy cao hứng phấn chấn đi tới: “Lâu rồi không gặp cậu, nghỉ hè vừa
trở về đã nghe thấy vô số tin tức về cậu.”
Chia tay lâu ngày gặp lại, tôi cũng rất vui, không nhịn được ôm cô ấy
một cái: “Cậu có khỏe không?”
Sự nhiệt tình của tôi làm cô ấy hơi bất ngờ: “Tớ vẫn tốt, còn hai năm nữa
là tốt nghiệp rồi, năm nay tớ về cũng là để tìm trước đơn vị thực tập. Cậu
đã khác trước nhiều lắm.”
Tôi một tay chống nạnh, nghiêng người tạo dáng, hoạt bát nói: “Đúng đó,
càng lớn càng xinh đẹp!”
Lâm Lam giật mình trừng mắt nhìn tôi, tựa như hoàn toàn không thể tìm
ra chút liên quan gì giữa người trước mắt và cô gái trầm mặc lãnh đạm năm