Tôi có thể cảm nhận được anh không nỡ buông điện thoại, nhưng lại làm
như không hề biết gì, cuối cùng anh vẫn treo điện thoại.
Tôi không giận anh ấy, tôi cũng hoàn toàn hiểu được tất cả chỉ là ngẫu
nhiên, chẳng phải anh muốn hãm hại tôi, đó chỉ là vận mệnh đang đùa cợt
với tôi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc trong lòng tôi ào ào
chảy về, lại không muốn để anh nhìn ra, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cách
tạm thời không gặp nhau.
Đại khái vì cô chăm sóc Trương Tuấn có chuyện phải về nhà, Trương
Tuấn không biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa còn phải bận rộn chuẩn bị
cho kỳ thi giữa kỳ, nên Trương Tuấn vốn luôn khỏe mạnh như trâu đột
nhiên lại bị cảm nặng, nhưng anh vẫn không nói cho tôi biết, mãi sau kỳ
thi, tôi mới biết chuyện.
Lúc tôi đến thăm anh, thấy Hoàng Vi đã ở đó, đang hỏi han ân cần. Nếu
đổi thành Quan Hà, tôi nhất định sẽ ghen, cũng không biểu hiện ra ngoài,
nhất định sẽ ra vẻ hào phóng mỉm cười, nhưng đối với Hoàng Vi, tôi không
có một chút cảm giác ghen nào, trầm mặc ngồi vào một bên, thờ ơ lạnh
nhạt, ngược lại làm cho người ta cảm thấy tôi đang cực kỳ để ý.
Trương Tuấn thấy tôi đến, vô cùng cao hứng, càng không ngừng nói
chuyện với tôi, thế nên chỉ vài phút sau Hoàng Vi đã chủ động ra về.
Tôi hỏi Trương Tuấn: “Sao anh không nói với em anh bị ốm? Lại nói cho
Hoàng Vi biết?”
Trương Tuấn giễu cợt tôi: “La Kì Kì đang ghen, La Kì Kì đang ghen.”
Số lần em ghen nhiều lắm! Chẳng qua, lúc em thật sự ghen, anh cũng
không biết, vì lúc em thật sự ghen, lại càng che giấu kỹ, tuyệt đối không để
lộ ra ngoài.