Tôi cười nói: “Anh đừng có tự đề cao mình, không phải em ghen, mà em
không thích cô ấy.”
“Em không quen cô ấy, chẳng lẽ không phải vì anh mà không thích cô ấy
sao?”
“Nếu anh thích em, tự nhiên sẽ thích; nếu anh không thích em, sẽ tránh
ra, có liên quan gì đến người khác? Chẳng lẽ em lại ghét tất cả những người
thích anh à? Em ghét cô ấy bởi vì cô ấy biết rõ anh có bạn gái, chẳng những
không kiêng kị, mà lại còn ra vẻ mờ ám, cô ấy như vậy vừa không tôn
trọng người khác, lại càng không biết tôn trọng bản thân, chuyện như vậy
một nữ sinh có tự tôn tự ái sẽ không làm, chính vì điểm đó nên em mới
không thích cô ấy.”
Trương Tuấn có thói quen giang hồ, luôn luôn bảo vệ bạn bè, vội vàng
biện giải giúp cô ấy: “Em hiểu lầm cô ấy rồi, cô ấy nhận anh làm anh trai,
bọn anh chỉ là tình anh em thuần khiết, cô ấy thấy anh bị ốm nên muốn
quan tâm một chút.”
Tôi cười lạnh, đúng là không hiểu biết, bây giờ cách nam sinh từ chối nữ
sinh chính là nhận cô ấy làm em gái, mà nếu nữ sinh theo đuổi nam sinh,
không dễ dàng tiếp cận sẽ nhận anh ta làm anh trai.
Tôi ra phòng bếp lấy nước cho Trương Tuấn, nhìn thấy một cái ấm đun
nước bị cháy đến biến dạng: “Trương Tuấn, xảy ra chuyện gì với cái ấm
này thế?”
Trương Tuấn nhìn TV, không quan tâm nói: “Tối hôm kia anh đun nước,
mơ màng ngủ quên mất, nước bốc hơi hết nên cháy luôn cái ấm.”
“Đun nước mà anh còn ngủ, không sợ bị ngộ độc khí than à?”
“Hơn hai tiếng sau, anh bỗng tỉnh dậy, thấy trong phòng có mùi gì đó
khác thường, tắt bếp kịp thời.”