Anh ấy nói thật hồn nhiên như không có chuyện gì, tôi nghe lại thấy mồ
hôi lạnh toát ra toàn thân, người này đúng là không làm việc nhà bao giờ,
cho nên không biết được tính nguy hiểm của chuyện ngộ độc khí than? Tôi
nhớ rất rõ ngày đầu tiên mình học nấu cơm, mẹ tôi đã cường điệu nhắc lại
nhiều lần phải để ý van bếp, nếu không sẽ nổ mạnh, sẽ trúng độc, sẽ chết
người.
Tôi tắt TV, nghiêm túc nhìn anh, anh nghĩ xảy ra chuyện gì nghiêm
trọng, sợ tới mức ngơ ngác nhìn tôi, kết quả là tôi bắt đầu giảng giải kiến
thức về ngộ độc khí CO cho anh nghe, cùng với các loại sự cố cháy nổ
trong gia đình, anh vừa cười vừa gật đầu: “Nhớ kỹ rồi, cô bé nói nhiều!”
Chúng tôi chuyện trò cả ngày, tôi thấy cũng gần mười giờ, chuẩn bị về
nhà.
Anh kéo tay tôi, không nói lời nào, ánh mắt nhìn tôi lại đáng thương
buồn bã như chú hươu Bambi.
(Chú hươu Bambià nhân vật hoạt hình, chú ta ngốc ngốc, ngây thơ, ngơ
ngác ^^)
Tôi nói: “Hay là anh đến nhà chị gái ở vài ngày, lúc khỏi ốm lại về nhà.”
Trương Tuấn buông tay tôi ra: “Chỉ bị cảm thôi mà, anh có thể tự chăm
sóc mình, hai ngày là khỏi thôi, em về nhà rồi gọi điện thoại cho anh nhé.”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Anh có chìa khóa nhà dự trữ không? Cho em một
cái, để tiện ngày mai em đến thăm anh, anh khỏi ốm em sẽ trả lại.”
Anh không nói hai lời, lập tức đưa cái chìa khóa của mình ra cho tôi.
Tôi cười vỗ vỗ đầu anh: “Nghỉ ngơi tốt nhé.”
Đã đi tới cửa, anh còn lớn tiếng gọi: “Nhớ gọi điện thoại cho anh nhé.”