Tôi sợ nói trước với anh, sẽ không thể về được, muốn cho anh một bất
ngờ, nhưng không muốn nói ra nguyên nhân này, chỉ cười tủm tỉm đánh giá
anh, nói: “Anh không phải là người xấu sao?”
Anh gượng cười ha hả hai tiếng: “Anh đã cải tà quy chính, bây giờ đã là
người tốt không thể tốt hơn rồi.”
Đi vào phòng ngủ của anh, thấy quyển sách tiếng Anh ở trên giường,
hiển nhiên, vừa nãy anh đang xem sách tiếng Anh, không ngờ anh cũng cố
gắng như vậy.
Tôi sợ anh xấu hổ, làm bộ như không phát hiện: “Anh còn chưa ngủ à?”
“Ban ngày ngủ nhiều rồi.”
Anh đi vòng quanh, đánh giá bốn phía: “Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên
giường.”
Tôi không khách khí, đôn đốc anh mau uống thuốc, tôi mặc nguyên quần
áo ngã lên giường nằm, còn anh ngủ dưới đất.
Đây là lần đầu tiên cô nam quả nữ chúng tôi ngủ chung một phòng, hai
người đều rất kích động, không ngừng nói chuyện, nhưng sợ anh nghỉ ngơi
không tốt, tôi làm bộ mệt nhọc, không nói gì nữa.
Dưới tác dụng của thuốc anh cũng dần ngủ say, còn tôi vẫn đang tính
toán thời gian, không thể nào ngủ ngon được.
Hơn năm giờ sáng, tôi rón ra rón rén đứng lên, làm một ít đồ ăn sáng đơn
giản cho anh, để lại tờ giấy nhắc anh uống thuốc, làm xong mọi việc, vội
vàng chạy về nhà mình.
Đến cửa nhà, đầu tiên dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh, khẳng
định tất cả đều an toàn, dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén