Beaufort nói, với giọng có ý nhấn mạnh rằng không thể có một họa sĩ
nào vì ông ta không mua tranh của họ, và Ma- dame Olenska nói với
Archer, với nụ cười trang nghiêm:
- Sẽ rất tuyệt. Nhưng tôi muốn nói đến những nghệ sĩ kịch nghệ, ca sĩ,
diễn viên, nhạc sĩ. Nhà của chồng đã tôi luôn đầy những người đó.
Cô nói từ “chồng tôi” như thể không có mối liên hệ bất hạnh nào giữa họ
và với một giọng gần như có vẻ luyến tiếc những niềm vui đã mất trong
cuộc sống hôn nhân ấy. Archer nhìn cô một cách bối rối, tự hỏi liệu sự nhẹ
dạ hay sự giả vờ đã giúp cô chạm vào quá khứ một cách dễ dàng như thế
ngay khi cô đang phải đánh liều thanh danh của mình để phá bỏ cái quá
khứ đó.
- Tôi nghĩ - cô tiếp tục, nói với cả hai người đàn ông - chính điều bất ngờ
đã làm tăng thêm niềm vui của một người. Có lẽ đó là một sai lầm khi gặp
những người giống nhau mỗi ngày.
- Dù sao cũng thật quá đỗi buồn tẻ, New York đang ngập chìm trong sự
buồn tẻ - Beaufort càu nhàu - và khi tôi cố làm nó náo nhiệt thêm, cô lại
quay lưng với tôi. Nào… hãy nghĩ kĩ hơn về chuyện này! Chủ nhật là cơ
hội cuối cùng của cô, vì Campanini sẽ rời đi Baltimore và Philadelphia vào
tuần tới. Tôi có một phòng riêng và một ban nhạc, họ sẽ hát suốt đêm cho
tôi nghe.
- Thật tuyệt! Ông hãy để tôi suy nghĩ, và tôi sẽ viết cho ông sáng mai
được không?
Cô nói nhã nhặn, tuy nhiên giọng lại ngụ ý muốn mời ông ta về. Beaufort
rõ ràng cảm thấy điều đó, và không quen với việc bị đuổi, vẫn đứng nhìn cô
chằm chằm với một cái nhíu mày bướng bỉnh.
- Tại sao không phải là bây giờ?
- Vấn đề ấy quá nghiêm túc để quyết định vào một giờ muộn như thế
này.
- Cô gọi bây giờ là muộn ư?