- Ôi, đừng nói thế. Nếu anh biết tôi ghét bị trở nên khác người như thế
nào!
Khuôn mặt cô trở nên ủ rũ như một chiếc mặt nạ bi kịch. Cô cúi xuống,
ôm chặt gối trong đôi tay gầy, và nhìn ra khoảng không mờ tối xa xa.
- Tôi muốn tránh xa tất cả điều đó - cô khăng khăng.
Anh đợi một lúc và nói tiếp.
- Tôi biết. Ông Letterblair đã kể cho tôi.
- Hả?
- Đó là lý do tôi đến đây. Ông ấy đã đề nghị tôi… chị biết đấy, tôi ở trong
hãng luật của ông ấy.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, và rồi đôi mắt cô sáng lên.
- Ý anh là anh có thể giải quyết việc này cho tôi? Tôi có thể nói chuyện
với anh thay vì ông Letterblair? Ôi, thế thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Giọng nói của cô làm anh xúc động, và sự tự tin của anh tăng dần với sự
tự mãn. Anh hiểu rằng cô nói về công việc với Beaufort chỉ đơn giản là để
thoát khỏi ông ta, và đã thành công khi đuổi được Beaufort về.
- Tôi đến đây để nói về chuyện đó - anh nhắc lại.
Cô ngồi im lặng, đầu vẫn đặt trên cánh tay đang dựa trên lưng ghế sofa.
Khuôn mặt cô xanh xao và mờ nhạt, như thể bị lu mờ bởi màu đỏ rực rỡ
của bộ váy. Đột nhiên Archer cảm thấy cô như một nhân vật tội nghiệp và
thậm chí đáng thương.
“Giờ chúng ta đang tiến đến những vấn đề khó khăn rồi đây”, anh nghĩ,
tự ý thức về sự chùn bước theo bản năng mà anh vẫn thường chỉ trích mẹ
và những người đương thời với bà. Anh đã luyện tập quá ít trong việc giải
quyết những tình huống bất thường! Những từ ngữ chính của chúng không
hề quen thuộc với anh, mà có vẻ thuộc về tiểu thuyết và sân khấu. Đối mặt
với những điều sắp đến anh cảm thấy vụng về và bối rối như một cậu bé.
Sau một lúc ngừng lại, phu nhân Olenska bất ngờ thốt lên mạnh mẽ: