Cô đáp lại cái nhìn của ông một cách lạnh lùng, - Đúng, vì tôi còn phải
nói chuyện công việc với ông Archer một lúc.
- À - Beaufort cáu kỉnh.
Cô có vẻ không để ý gì đến điều đó, và với một cái nhún vai nhẹ ông đã
lấy lại sự bình tĩnh, cầm tay cô, hôn với một dáng vẻ thuần thục, và nói
vọng từ ngưỡng cửa:
- Nghe này, Newland, nếu cậu có thể thuyết phục nữ Bá tước ở lại thành
phố thì tất nhiên cậu sẽ được mời đến bữa tối.
Rồi ông ta rời khỏi phòng với những bước đi nặng nề. Trong một lúc
Archer tưởng rằng chắc là ông Letterblair đã nói với cô về việc anh đến,
nhưng lời tiếp theo không thích hợp của cô khiến anh thay đổi suy nghĩ.
- Vậy anh biết những họa sĩ à? Anh sống trong xã hội của họ à? - cô hỏi,
mắt chứa đầy vẻ thích thú.
- Ôi, không thực sự thế. Tôi không biết rằng nghệ thuật có một xã hội ở
đây, với bất cứ loại hình nào, chúng giống như vùng ngoại ô thưa thớt hơn.
- Nhưng anh quan tâm đến những thứ đó?
- Cực kỳ. Khi ở Paris hay London tôi chưa bỏ lỡ một triển lãm nào. Tôi
cố gắng để duy trì điều đó.
Cô nhìn xuống mũi chiếc giày ống sa-tanh nhỏ nhắn đang hé lộ qua
những nếp váy dài.
- Tôi cũng từng quan tâm rất nhiều. Cuộc đời tôi tràn đầy những thứ như
vậy. Nhưng giờ tôi không muốn tiếp tục.
- Chị không muốn tiếp tục?
- Vâng, tôi muốn vứt bỏ tất cả cuộc sống cũ, để trở nên giống với mọi
người ở đây.
Archer đỏ mặt.
- Chị sẽ không bao giờ giống mọi người - anh nói. Cô hơi nhướng đôi
lông mày thẳng của mình.