- Tôi muốn tự do. Tôi muốn xóa sạch quá khứ.
- Tôi hiểu điều đó. Khuôn mặt cô ấm áp.
- Vậy anh sẽ giúp tôi chứ?
- Trước hết - anh do dự - có lẽ tôi nên biết thêm một chút nữa.
Cô có vẻ ngạc nhiên.
- Anh muốn biết về chồng tôi… về cuộc sống của tôi với ông ta?
Anh ra hiệu đồng ý.
- Ồ… thì… có gì hơn nữa nào? Trong đất nước này những thứ như vậy
có được tha thứ? Tôi là một người theo đạo Tin Lành… nhà thờ của chúng
ta không cấm ly dị trong những trường hợp như thế này.
- Chắc chắn là không.
Họ lại im lặng, và Archer cảm thấy bóng ma lá thư của Bá tước Olenski
đang nhăn nhó một cách gớm ghiếc giữa họ. Lá thư chỉ vẻn vẹn nửa trang
giấy và anh đã mô tả khi nói về nó cho ông Letterblair là: đó chỉ là sự buộc
tội mơ hồ của một kẻ đê tiện đang tức giận. Nhưng đằng sau nó, sự thật
chiếm bao nhiêu? Chỉ có vợ của Bá tước Olenski mới có thể trả lời.
- Tôi đã xem qua đống giấy tờ mà chị gửi cho ông Letter-blair - cuối
cùng anh nói.
- Vậy có gì tệ hơn nữa không?
- Không.
Cô thay đổi vị trí một cách nhẹ nhàng, đưa tay lên che giấu đôi mắt.
- Tất nhiên chị biết - Archer tiếp tục - rằng nếu chồng chị chọn cách đấu
tranh với vụ này, như ông ta đe doạ…
- Thì sao?
- Ông ta có thể nói những điều… những điều mà có thể kh… có thể
không vừa ý với chị: nói một cách công khai, vì vậy chúng sẽ lan truyền đi,
và làm hại chị, thậm chí nếu…