- Vâng - cuối cùng cô lẩm bẩm - đó là những gì gia đình tôi bảo tôi.
Anh hơi cau mày.
- Điều đó không tự nhiên…
- Gia đình chúng ta - cô tự sửa lại và Archer đỏ mặt - vì anh sắp là họ
hàng với tôi - cô nhẹ nhàng tiếp tục.
- Tôi hy vọng thế.
- Và anh giữ quan điểm của họ?
Anh đứng lên vì nghe câu này, đi loanh quanh căn phòng, nhìn với cặp
mắt trống rỗng vào một trong những bức tranh trên tấm lụa Đa-mát cũ màu
đỏ, và do dự quay lại bên cô. Anh có thể nói gì? “Đúng, nếu những lời
bóng gió của chồng chị là đúng hoặc nếu chị không có cách nào bác bỏ
nó”.
- Một cách thành thật… - cô bỗng xen vào, khi anh định nói.
Anh nhìn vào lò sưởi.
- Thành thật mà nói… chị sẽ thu được gì để bù đắp cho khả năng… điều
chắc chắn… nhận được nhiều tin đồn xấu?
- Nhưng tự do của tôi… không là gì cả sao?
Ngay lập tức anh lóe lên ý nghĩ rằng sự buộc tội trong lá thư là đúng và
rằng cô muốn được kết hôn với người đồng phạm với cô. Làm thế nào anh
có thể nói với cô rằng, nếu cô thực sự nuôi dưỡng kế hoạch đó, luật pháp
của Bang sẽ phản đối không thương tiếc? Chỉ sự nghi ngờ trong đầu cũng
đủ khiến anh cảm thấy cô thật nhẫn tâm và thiếu kiên nhẫn.
- Nhưng chẳng phải chị tự do như không khí sao? - anh đáp lại - Ai có
thể chạm vào chị? Ông Letterblair nói với tôi rằng vấn đề tài chính đã được
giải quyết…
- Ồ, đúng - cô thờ ơ nói.
- Vậy thì, nó có đáng để đánh liều với thứ gây ra bất đồng và đau lòng vô
hạn hay không? Hãy nghĩ về những bài báo… Sự hèn hạ của chúng! Tất cả