đều ngốc nghếch, hẹp hòi và bất công… nhưng một người không thể cải
tạo xã hội.
- Đúng - cô thừa nhận, giọng nói của cô yếu ớt và phiền não đến nỗi anh
đột nhiên thấy hối hận về những ý nghĩ hà khắc của mình.
- Một cá nhân, trong những trường hợp này, gần như luôn phải hi sinh
cho thứ được coi là lợi ích tập thể. Người ta bám lấy bất kỳ sự thỏa thuận
ngầm nào để giữ gia đình bên nhau… bảo vệ lũ trẻ, nếu họ có con - anh nói
dông dài, thốt ra bất cứ cụm từ sẵn có nào dâng lên môi trong khát vọng
mãnh liệt che đậy sự thật đáng sợ mà sự im lặng của cô dường như đã phơi
trần ra. Vì cô không nói hay không thể nói một lời để có thể xua tan không
khí nặng nề, anh mong rằng không để cô cảm thấy là anh đang cố thăm dò
bí mật của cô. Tốt nhất là cứ giữ lấy bề mặt, theo cách thận trọng của New
York truyền thống, còn hơn là liều lĩnh mở ra một vết thương mà anh
không thể hàn gắn.
- Công việc của tôi, chị biết đấy - anh tiếp tục - là giúp chị hiểu được
những điều này như những người quá yêu quý chị đã hiểu rõ. Nhà Mingott,
nhà Welland, nhà Van der Luyden, tất cả bạn bè và người thân của chị, nếu
tôi không thành thật chỉ cho chị rõ họ đánh giá việc này như thế nào, thì
chẳng phải là tôi không công bằng hay sao? - anh nhấn mạnh, gần như nài
xin cô trong sự tha thiết của mình để che đậy sự im lặng buồn tẻ.
Cô nói chậm chạp:
- Không, nó không công bằng.
Ngọn lửa lụi tắt thành một màu xám, và một trong những cái đèn kêu lên
ùng ục thu hút sự chú ý. Madame Olenska đứng dậy, vặn bấc chiếc đèn, và
quay lại bên lò sưởi, nhưng không ngồi lại chỗ cũ.
Cô vẫn đứng, dường như có ý rằng cả hai không còn gì hơn để nói, và
Archer cũng đứng dậy.
- Được rồi, tôi sẽ làm theo anh muốn - cô nói cộc lốc. Trán anh nóng
bừng; và ngạc nhiên bởi sự đầu hàng đột ngột của cô, anh vụng về nắm lấy
hai tay cô.