Vì cảnh đặc biệt đó mà Newland Archer luôn đến xem The Shaughraun.
Anh nghĩ những lời từ biệt của Montague và Ada Dyas thật tuyệt, như
những gì anh thấy Croisette và Bressant diễn ở Paris, hay Madge Robertson
và Kendal ở Lon- don. Trong sự kín đáo và nỗi buồn câm lặng, anh thấy nó
xúc động hơn là những lời thổ lộ nổi tiếng nhất trong những vở kịch khác.
Vào buổi tối hôm đó, cảnh diễn ngắn ngủi này khiến anh thêm cảm động
bởi nó nhắc anh nhớ đến - anh không thể hiểu nổi vì sao - lần anh rời khỏi
nhà Madame Olenska sau cuộc tâm sự của họ khoảng một tuần hay mười
ngày trước.
Tìm ra sự giống nhau giữa hai tình huống này cũng khó như tìm thấy
được sự giống nhau về ngoại hình của các nhân vật có liên quan. Newland
Archer không hề mang vẻ đẹp lãng mạn của diễn viên người Anh chút nào,
còn Miss Dyas là một phụ nữ tóc đỏ cao lớn với thân hình đẫy đà và khuôn
mặt xấu xí nhợt nhạt hoàn toàn không giống vẻ tràn đầy sức sống của Ellen
Olenska. Archer và Madame Olenska cũng không phải là đôi tình nhân chia
tay trong sự im lặng đầy đau khổ. Họ là thân chủ và luật sư chia tay sau
một cuộc nói chuyện mà cảm giác còn lại trong vị luật sư là ấn tượng về
một điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho vụ việc của thân chủ. Vậy, sự giống
nhau khiến trái tim chàng thanh niên đập một cách đầy kích động khi nhìn
lại vào dĩ vãng là điểm nào? Dường như nó chính là cái năng lực bí ẩn của
Madame Olenska khi luôn gợi nên những điều bi kịch và xúc động có thể
xảy ra bên ngoài dòng chảy cuộc đời. Cô chưa từng nói một điều gì nhằm
gây ấn tượng xúc động trong anh, nhưng cảm giác đó chính là một phần
trong con người cô, nó cũng là dự đoán về một hoàn cảnh bí ẩn, lạ lùng hay
một thứ gì đó gây xúc động, nồng nhiệt khác lạ vốn có sẵn trong bản thân
cô. Archer đã luôn nghiêng về ý nghĩ cho rằng cơ hội và hoàn cảnh sống
chỉ chiếm một phần nhỏ trong việc hình thành nên số phận của mỗi con
người so với khuynh hướng cuộc đời họ vốn đã được sắp đặt sẵn. Khuynh
hướng này anh cảm thấy lần đầu ở Madame Olenska. Người phụ nữ trầm
lặng, gần như thụ động này khiến anh nghĩ đến mẫu người mà dù họ có cố
gắng bao nhiêu để lùi lại và đi con đường riêng hòng tránh xa những điều