ngốc nghếch! Ta đã tự mình nói với nó rằng đó là chuyện vớ vẩn. Muốn tự
coi mình là Ellen Mingott và là một bà cô già, khi nó đã có may mắn trở
thành một phụ nữ đã có chồng và là một nữ bá tước!”.
Những sự kiện này đã làm cho ký ức của chàng thanh niên về cuộc nói
chuyện cuối cùng với phu nhân Olenska trở nên quá sâu sắc đến nỗi khi
tấm màn kéo xuống ở đoạn chia tay giữa hai diễn viên, đôi mắt anh ngập
đầy nước mắt, và anh đứng dậy để rời rạp hát.
Để rời rạp, anh rẽ về phía đằng sau, và thấy người phụ nữ mình đang
nghĩ tới ngồi cùng lô với nhà Beaufort, Lawrence Lefferts và một hai người
đàn ông khác. Anh đã không nói chuyện riêng với cô từ buổi tối hai người
ở bên nhau, và đã cố tránh chạm mặt cô tại văn phòng. Nhưng giờ thì đôi
mắt họ gặp nhau, cùng lúc đó bà Beaufort nhận ra anh, và chầm chậm làm
một cử chỉ nhỏ mời anh, khiến anh không thể không vào.
Beaufort và Lefferts nhường đường cho anh, và sau vài từ với bà
Beaufort, người luôn muốn mình trông có vẻ xinh đẹp và không thích nói
chuyện, Archer ngồi xuống đằng sau Madame Olenska. Không có ai khác
giữ ở trong lô ngoài ông Sillerton Jackson, người đang thì thầm kể cho bà
Beaufort về buổi tiếp khách của bà Lemuel Struthers vào Chủ nhật tuần
trước (nơi ai đó đã nói rằng có cả khiêu vũ). Nhân lúc bà Beaufort lắng
nghe câu chuyện ấy với nụ cười hoàn hảo, và khuôn mặt trông nghiêng của
bà ở chính góc phải có thể nhìn thấy được từ các hàng ghế trước sân khấu,
Madame Olenska quay lại và nói nhỏ:
- Anh có nghĩ rằng - cô hỏi, nhìn về phía sân khấu - ông ta sẽ gửi cho cô
ấy một bó hồng vàng vào tối mai không?
Archer đỏ mặt, và trái tim anh nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Anh đã ghé
thăm Madame Olenska hai lần, và mỗi lần anh gửi cho cô một hộp hoa
hồng vàng, và mỗi lần đều không kèm theo thiệp. Cô chưa bao giờ ám chỉ
gì đến những bông hoa, và anh cho rằng cô không bao giờ nghĩ anh là
người gửi chúng. Giờ đây, việc cô bất ngờ thừa nhận về món quà, cùng với