việc cô liên tưởng nó với buổi chia tay xúc động trên sân khấu, làm lòng
anh tràn đầy cảm giác bối rối, xúc động.
- Tôi cũng đang nghĩ thế… Tôi đang định rời rạp hát để mang hình ảnh
ấy theo bên tôi - anh nói.
Anh ngạc nhiên khi thấy cô đỏ mặt, ngượng nghịu. Cô nhìn xuống chiếc
ống nhòm xà cừ trong đôi bàn tay đeo găng mượt mà, và nói sau một lúc
yên lặng:
- Anh làm gì khi May đi vắng?
- Tôi vùi đầu vào công việc của tôi - anh trả lời, hơi phiền lòng vì câu hỏi
đó.
Để vâng theo một thói quen đã có từ lâu, nhà Welland tuần trước đã rời
đến St Augustine, nơi mà vì quan tâm đến sự nhạy cảm tưởng tượng của
cuống phổi ông Welland, họ luôn trải qua thời gian cuối mùa đông ở đó.
Ông Welland là một người đàn ông hòa nhã và ít nói, tuy không có nhiều
quan điểm nhưng lại có nhiều thói quen. Với những thói quen này, không gì
có thể can thiệp làm thay đổi, một trong số đó là yêu cầu vợ và con gái phải
luôn đi cùng ông trong những chuyến đi hàng năm về miền nam. Gìn giữ
đời sống gia đình không bị phá vỡ là cần thiết cho sự yên tĩnh trong tâm
hồn ông, ông sẽ không biết cái bàn chải tóc ở đâu, hay làm thế nào để kiếm
được tem cho những lá thư của mình, nếu bà Welland không ở đó để bảo
ông.
Vì tất cả các thành viên trong gia đình đều yêu thương lẫn nhau, và vì
ông Welland là trung tâm để họ sùng bái, vợ ông và May chưa bao giờ để
ông đi St Augustine một mình. Các con trai ông đều là luật sư nên không
thể rời New York trong suốt mùa đông, họ luôn chỉ đến đó để tham gia lễ
Tạ ơn và quay trở về cùng ông.
Archer không thể nói gì về việc May cần phải đi theo cha. Danh tiếng
của thầy thuốc riêng nhà Mingott phần lớn dựa vào bệnh phổi mà ông
Welland chưa bao giờ mắc, do đó việc nhất quyết đi St Augustine là không
lay chuyển được. Từ lúc đầu, mọi người đã định rằng việc đính hôn của