lãm tranh, những nghệ sĩ, tác giả nổi tiếng và tất cả những người thông
minh mà anh ngưỡng mộ. Bà ngoại không thể hiểu chị ấy muốn gì ngoài
những bữa tối và váy áo, nhưng em có thể thấy anh gần như là người duy
nhất ở New York có thể nói chuyện với chị ấy về những thứ chị ấy thực sự
quan tâm.”
May khôn ngoan của anh, anh đã yêu cô đến mức nào vì lá thư ấy!
Nhưng anh không định làm theo nó, anh quá bận để bắt đầu với vai trò của
một người đàn ông đã đính hôn, và anh không thích đóng vai người bênh
vực Madame Olenska quá rõ ràng. Anh nghĩ cô biết cách chăm sóc bản
thân tốt hơn May tưởng. Cô ta có Beaufort cầu cạnh, ông Van der Luyden
bay trên cô như một vị thần bảo vệ, và bất cứ ứng cử viên nào (Lefferts ở
trong số đó) cũng đang trong khoảng giữa chờ cơ hội để trở thành người
bệnh vực cô. Tuy nhiên anh chưa bao giờ gặp cô, hay trao đổi một lời với
cô mà không có cảm giác rằng anh gần như là người duy nhất ở New York
này hiểu về những điều cô mong muốn và quan tâm. Xét cho cùng, sự ngây
thơ của May gần như đã tiên đoán đúng. Ellen Olenska cô đơn và không
hạnh phúc.
CHƯƠNG 14
Khi ra đến sảnh, Archer tình cờ gặp người bạn là Ned Winsett, người duy
nhất trong số những người bạn Janey gọi là “thông minh” của anh và thân
với anh hơn mức bình thường một chút trong số những nhân vật vui tính ở
câu lạc bộ và quán ăn rẻ tiền.
Lúc ở trong rạp hát, anh đã thấy Winsett ở phía bên kia rạp, và một lần
nhìn thấy mắt anh ta quay về phía lô của Beaufort. Hai người đàn ông bắt
tay nhau, Winsett mời anh đi uống bia tại một nhà hàng nhỏ của Đức gần
đó. Archer đang không có tâm trạng để nói những chuyện mà họ thường
nói khi đến những nơi như vậy, anh từ chối với lý do phải làm việc ở nhà,
và Winsett nói:
- Ồ, vậy mình có thể cùng giải quyết vấn đề đó không?