Đó vẫn là cuộc tranh luận vô tận họ về việc “những người thông minh”
thường không thích lui tới với những người lịch sự, và cả hai người đàn
ông đều biết rằng thật vô ích khi kéo dài cuộc tranh luận đó.
- Mình tự hỏi - Winsett thốt lên - làm thế nào mà một nữ bá tước lại ngẫu
nhiên sống trong khu ổ chuột của bọn mình?
- Vì cô ấy cóc cần quan tâm đến nơi mình sống - hay bất cứ tấm bảng chỉ
đường nào trong cái xã hội nhỏ bé của chúng ta - Archer nói, với một niềm
tự hào bí mật trong hình dung của anh về cô.
- Hừm… mình cho rằng cô ấy phải ở những nơi lớn hơn.
- người kia giải thích. - Ồ, mình phải rẽ ở đây.
Winsett từ từ đi ngang qua Broadway, Archer đứng nhìn theo và suy
ngẫm những lời cuối cùng của anh.
Ned Winsett luôn sắc sảo như thế. Đó là điều thú vị nhất về con người
anh ta, và luôn khiến Archer tự hỏi sao anh lại thản nhiên chấp nhận thất
bại ở độ tuổi khi mà hầu hết đàn ông vẫn còn đang cố gắng.
Archer biết rằng Winsett đã có vợ con, nhưng anh chưa bao giờ gặp họ.
Hai người đàn ông luôn gặp nhau ở Century, hay ở vài nơi mà các phóng
viên và người thuộc ngành sân khấu hay lui tới như nhà hàng mà Winsett
đã mời Archer đi uống bia. Anh ta cho Archer biết rằng vợ mình là người
hay bệnh tật, có thể người phụ nữ tội nghiệp ấy yếu đuối thật, hay có thể ý
anh muốn nói là cô ấy thiếu những kỹ năng xã giao hoặc những bộ đồ dạ
hội, hay thiếu cả hai thứ đó. Winsett ghét cay ghét đắng những nghi thức xã
giao. Còn bản thân Archer - người quen mặc lễ phục vào các buổi tối vì
cảm thấy như vậy sạch sẽ và thoải mái hơn - chưa bao giờ để ý rằng sự sạch
sẽ và thoải mái đó là hai trong số những thứ đắt tiền nhất đối với một ngân
quỹ khiêm tốn nhất. Anh coi quan điểm của Winsett như một phần của điệu
bộ “Bohemian” tẻ nhạt điều luôn khiến giới thượng lưu - những người quen
thay đổi quần áo mà không cần nói về nó và không mãi lải nhải về số lượng
đầy tớ của một người nào đó - cảm thấy đó là một phong cách cá nhân có
vẻ đơn giản và ít tự ý thức về mình hơn so với những người khác. Tuy